tắc chỉ huy thống nhất và triển khai thích ứng lực lượng, đảm bảo thắng lợi
cuối cùng.
Đối phó với những hoạt động gia tăng của lực lượng du kích, nhà cầm
quyền ra sức đàn áp, đặt lệnh giới nghiêm khắp các tỉnh của Việt Bắc và
tăng cường tuần tra để đánh đuổi những lực lượng chống đối. Để giảm
thiểu khả năng bị bắt, Nguyễn Ái Quốc rời Lam Sơn tháng 6-1942 và trở
lại Pác Bó. Cải trang một thầy cúng địa phương, mang theo áo choàng đen
cùng tất cả những đồ cúng tế, gồm bùa, hương và một con gà sống (máu
của nó được coi là thuốc chữa được bệnh), ông và đoàn hộ tống trải qua vài
chuyện khó khăn khi đi qua những trạm kiểm soát của địch. Có lần viên sĩ
quan an ninh tại một trạm kiểm tra địa phương yêu cầu thầy tới cúng cho
vợ y đang bị ốm. Một đồng sự của Quốc phải nài nỉ viên sĩ quan rằng nhóm
của ông rất vội, vì mẹ vợ thầy cúng cũng đang ốm nặng. Thấy thế, viên sĩ
quan thông cảm, nói, khi nào thầy cúng trở về xin mời ghé qua làng.
Cương Lĩnh hoạt động trong nước bây giờ đã nắm trong tay, Nguyễn Ái
Quốc quan tâm tìm sự ủng hộ quốc tế cho sự nghiệp. Ngày 13 tháng 8 năm
1942, ông đi bộ sang Trung Hoa cùng với đồng sự Lê Quảng Ba. Để bớt
nguy hiểm bị tuần tra Pháp bắt, ban đêm đi, ban ngày nghỉ. Quốc mang thẻ
nhà báo Trung Quốc với tên Hồ Chí Minh. Tại Ba Mủng, thị trấn nhỏ biên
giới Trung Hoa ngày 25 - 8, ông nghỉ hai ngày tại nhà ông Hứa Vĩ San,
nông dân địa phương có thiện cảm với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Hai
ngày sau, ông ra đi cùng với một thanh niên dẫn đường, nói với anh ta, ông
muốn đi bộ tới một chợ ở thị trấn Bình Mã gần đó để đi xe đò tới thủ đô
kháng chiến Trùng Khánh, còn Lê Quảng Ba ở lại Bá Mủng. Cả hai người
bị cảnh sát Trung Hoa ở làng Nhai Trường bắt trên đường đi, cách huyện lỵ
Thiên Bảo không xa, khoảng 20 dặm đông bắc Tĩnh Tây. Sở dĩ nhà cầm
quyền địa phương nghi ngờ, vì ngoài việc mang giấy tờ chứng nhận ông là
đại diện một nhóm mang tên “Chi Hội Việt Nam Chống Xâm Lược”, Hồ
cũng mang một thẻ đặc biệt của Hãng Thông Tấn Quốc tế (Guoji
Xinwenshe), một chứng minh thư quân đội do Văn phòng Bộ tư lệnh Chiến
khu 4 cấp. Tất cả những giấy tờ này cấp năm 1940 không còn giá trị. Vì