giam tại nhà tù Quốc Dân Đảng ở Tĩnh Tây ngày 29 tháng 8. Lúc này, các
đồng chí ở vùng biên giới mới biết ông lâm nạn, họ tức khắc gửi một bức
thư cho quan toà Tĩnh Tây, người quen của Hứa Vĩ San. Nhưng vị quan
chức này từ chối thả Hồ, báo cáo việc bắt giam bằng điện báo lên cấp trên.
Hồ Chí Minh nằm lại ở nhà tù Tĩnh Tây vài tuần lễ đồng thời chính
quyền địa phương chờ chỉ thị xử lý ông. Theo ông miêu tả, điều kiện sống
trong nhà tù rất tồi tệ và dã man. Tù nhân ban ngày bị nhốt vào một nhà
kho, ban đêm bị xích vào tường nhà lao đầy chấy rận bò lổm ngổm. Ăn
uống chỉ có một bát cơm và nửa chậu nước vừa dùng để rửa vừa để uống.
Dù vậy, không biết bằng cách nào Hồ Chí Minh vẫn kiếm được giấy bút,
trong thời gian rỗi rãi ông luyện tập trí não bằng cách làm thơ, miêu tả
những cảm tưởng của ông và tình trạng bị giam cầm. Nhiều năm sau,
những bài thơ này được xuất bản mang tên “Nhật ký trong tù”. Những bài
thơ tứ tuyệt viết bằng chữ Hán theo thể Đường luật:
Mở đầu tập nhật ký
Ngâm thơ ta vốn không ham
Nhưng ngồi trong ngục biết làm chi đây
Ngồi buồn ngâm vịnh cho khuây
Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do
Người tù bày tỏ sự đau xót thân phận mình:
Đường đời hiểm trở
Đi khắp đèo cao, khắp núi cao,
Ngờ đâu đường phẳng lại lao đao!
Núi cao gặp hổ mà vô sự
Đường phẳng gặp người bị tống lao?!
Ta là đại biểu dân Việt Nam
Tìm đến Trung Hoa để hội đàm;
Ai ngỡ đất bằng gây sóng gió,
Phải làm “khách quý” ở nhà giam!