nghĩa trên toàn quốc - dù vài đại biểu vẫn chưa tới - tổ chức đại hội Đảng
ngay ngày hôm sau, sau này các nhà sử học Việt Nam gọi là Hội nghị IX.
Hội nghị Đảng họp tại một căn nhà nhỏ ở làng Tân Trào. Tham dự có 13
đại biểu, gồm Tổng bí thư Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng (đại biểu
Bắc Kỳ), Nguyễn Chí Thanh (đại biểu Trung Kỳ), Hà Huy Giáp, em trai Hà
Huy Tập, (đại biểu Nam Kỳ), Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Hoan (đại biểu
Việt Bắc) và thêm nữa là đại biểu từ Thái Lan và Lào, cũng như bản thân
Hồ Chí Minh.
Do ốm, Hồ Chí Minh không dự buổi khai mạc, nhưng ông có mặt tại
những phiên họp chính Hội nghị IX. Ông phát biểu tổng quát về tình hình
quốc tế, nhấn mạnh quân đội Nhật Bản sắp đầu hàng khắp châu Á, tiên
đoán quân đội Đồng Minh chẳng mấy chốc vào Đông Dương. Ông thú
nhận, sự hiện diện quân đội chiếm đóng nước ngoài, chẳng hạn Anh, Pháp,
Quốc Dân Đảng, sẽ là một yếu tố làm tình hình thêm phức tạp, nhưng Đảng
không có sự lựa chọn trừ khi tiếp xúc với họ. Với quan điểm đó, điều quan
trọng phải ở thế mạnh để bàn với họ bằng cách cướp chính quyền, giành
độc lập từ nhà cầm quyền Nhật Bản đang đầu hàng. Ngay sau khi Tokyo
tuyên bố đầu hàng, ông thúc Đảng phát động tổng khởi nghĩa cướp chính
quyền trên toàn quốc.
Đề nghị của Hồ Chí Minh nổ ra cuộc tranh luận mạnh mẽ. Một số người,
(có cả Trường Chinh), ngần ngại với ý kiến phát động cuộc khởi nghĩa
sớm, viện cớ lực lượng vũ trang cách mạng còn yếu ớt. Họ lập luận, dù Việt
Nam Giải Phóng Quân đã phát triển từ con số 500 vào tháng 3-1945 lên
đến 5.000 người vào giữa tháng 8-1945, nhưng nó vẫn chưa tương ứng với
quân đội Nhật ở Đông Dương, ít hơn lực lượng chiếm đóng Đồng Minh.
Trong trường hợp đó, tốt hơn hết Đảng yêu cầu độc lập thông qua thương
lượng với chính quyền Đồng Minh hoặc Pháp. Nhưng Hồ Chí Minh kiên
quyết, nếu Đảng hy vọng đương đầu với Đồng Minh trên thế mạnh, sẽ
không có còn cách nào khác trừ việc cướp chính quyền vào tay mình. Ông
tuyên bố, quyền lực không phải là cái gì xa xôi, vì chúng ta có quần chúng
ủng hộ trên toàn quốc. Nếu củng cố uy thế cách mạng, sau đó việc sống còn