lại tầm quan trọng việc nhanh chóng cướp chính quyền để đón lực lượng
Đồng Minh trên thế mạnh. Bọn Nhật phải bị đánh bại hoàn toàn bằng mọi
cách nếu có thể. Nhưng ông cảnh báo trước các đại biểu, Pháp có thể quay
lại can thiệp mạnh vào Việt Nam với sự ủng hộ của lực lượng Đồng Minh,
ông nói thêm, nếu điều đó xảy ra, cần phải tiến hành thương lượng với
Pháp bằng một thoả hiệp dẫn tới độc lập hoàn toàn trong vòng năm năm.
Sau khi Hồ Chí Minh kết thúc bài phát biểu, các đại biểu thông qua một
danh sách “mười chính sách lớn” do ban lãnh đạo Việt Minh soạn thảo và
kêu gọi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà độc lập trên cơ sở của
tự do dân chủ với những chính sách mềm dẻo để đạt được công bằng xã hội
và kinh tế. Uỷ ban giải phóng dân tộc, gồm năm người do Hồ Chí Minh
làm chủ tịch, được bầu để lãnh đạo tổng khởi nghĩa và chính phủ lâm thời.
Sau khi thông qua lá cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ và bài quốc ca, hội nghị
kết thúc. Sáng hôm sau, Hồ đưa các đại biểu dự lễ tuyên thệ bển ngoài ngôi
đình trên bờ suối gần đó. Cùng ngày, “Lời kêu gọi Tổng Khởi nghĩa” được
phát ra:
Hỡi đồng bào yêu quý!
Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy
đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta.
Nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đang ganh nhau tiến bước giành
quyền độc lập. Chúng ta không thể chậm trễ.
Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến
lên!
Lời kêu gọi này được ký với tên Nguyễn Ái Quốc, đó của là lần cuối
cùng ông ký với tên này.