trước công chúng lần đầu tiên ngày 17-10 khi đón Thủ tướng Ấn Độ
Jawaharlal Nehru. Trong xã luận đăng trên báo địa phương ngày hôm sau,
Hồ giải thích, ông không muốn phí thời gian cho nghi lễ chào đón. Ông
nhấn mạnh”Sự yêu quý lẫn nhau không phụ thuộc vào sự hiện diện”. Ông
giải thích, sự phát triển kinh tế và tiến bộ tiến tới thống nhất đất nước quan
trọng hơn nghi lễ.
Nhưng Hồ Chí Minh đã tiếp một nhóm nhỏ những cán bộ đảng bộ thành
phố tại buổi lễ nhỏ ngày 16-10. Nhận xét ngắn về sự kiện này, ông nhấn
mạnh, còn có nhiều khó khăn cần vượt qua, nhưng những khó khăn đó có
thể giải quyết từ từ nếu mọi người hợp tác và tuân thủ luật pháp của chính
quyền mới. Ông tuyên bố chính phủ mới đại diện cho ý nguyện nhân dân
và là đối tượng để nhân dân phê bình. Các cán bộ được dặn dò cẩn thận đối
xử đúng mực với dân chúng địa phương, đồng thời sinh viên và giáo viên
tiếp tục tới giảng đường, các thương gia tiếp tục buôn bán trong thành phố
vừa được giải phóng. Những người nước ngoài được khuyến khích ở lại và
tiếp tục công việc của họ. Bản thân Hồ vào bệnh viện kiểm tra điều trị
thuốc men. Sau khi ra, ông từ chối sống ở Phủ Toàn quyền, vì ông coi là
quá xa hoa, quyết định ở một ngôi nhà nhỏ trong khuôn viên dinh. Dù vậy,
toà nhà chính được đổi tên thành Phủ Chủ tịch.
Theo cử chỉ thông thường, Hồ Chí Minh có đường lối hoà giải trong
quan hệ đối ngoại. Trong những cuộc thảo luận với Nehru, ông tán thành
năm nguyên tắc cùng chung sống hoà bình mà Nehru và Thủ tướng Trung
Quốc Chu Ân Lai đưa ra tại cuộc họp tháng 6-1954, ông cam đoan với
Nehru, nước Việt Nam mới sẽ duy trì những mối quan hệ đúng đắn với
Chính phủ Hoàng gia Lào và Campuchia. Ngày 18- 10, ông gặp Jean
Sainteny, vừa trở lại Hà Nội theo đề nghị của Thủ tướng Pierre Mendes -
France đại diện cho quyền lợi Pháp tại Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Sainteny báo cáo với Paris, Hồ bày tỏ nguyện vọng giữ lại sự hiện diện văn
hoá và kinh tế của Pháp tại Bắc Việt Nam, thành lập mối liên hệ ngoại giao
với những quốc gia không cộng sản. Hồ khẳng định thêm, ông không phải
là nô lệ cho những phần tử quá khích trong Đảng. Tuy nhiên, trong một