Bolsevich. Nhóm cứng rắn chủ trương hành động đảng phải thống nhất,
ủng hộ một số sáng kiến quan trọng: phản đối dàn xếp hoà bình Versailles;
thành lập phong trào chủ nghĩa xã hội quốc tế mới tiến bộ hơn (năm 1889,
Quốc tế thứ nhất của Marx được thay thế bằng Quốc tế thứ hai ôn hoà hơn
nhằm tiến tới chủ nghĩa xã hội thông qua con đường nghị viện), đồng cảm
với các dân tộc bị áp bức ở thuộc địa và tích cực ủng hộ cách mạng
Bolsevich. Cuối năm 1919, Đảng Xã hội Pháp đã thành lập một ủy ban ủng
hộ Quốc tế III mới của Lenin có lập trường nghiêng về việc cần phải tiến
hành bạo lực cách mạng và thành lập chuyên chính vô sản. Nguyễn Ái
Quốc đã đóng một vai trò tích cực trong các hoạt động đó và thường tham
dự các cuộc họp nhằm quyên góp tiền bảo vệ cách mạng Xô viết trước kẻ
thù tư bản chủ nghĩa.
Nguyễn Ái Quốc vẫn còn thiếu kinh nghiệm về chính trị cấp tiến thế
giới. Một số đồng sự của ông trong những năm đầu đó kể lại “Lúc đó
Nguyễn Ái Quốc hầu như không biết gì về lý thuyết hay về sự khác biệt
giữa Quốc tế thứ Hai và Quốc tế thứ Ba”. Có lần Nguyễn Ái Quốc đã đề
nghị Jean Longuet giải thích về chủ nghĩa Marx. Longuet lưỡng lự và nói
rằng câu hỏi quá phức tạp và gợi ý Nguyễn Ái Quốc đọc bộ “Tư bản” của
Marx. Sau đó Nguyễn Ái Quốc đã tới một thư viện gần Quảng trường Place
d'Italie để mượn tác phẩm đồ sộ đó để đọc cùng với một số tác phẩm
Marxist khác. Sau này trong cuốn tự thuật của mình ông kể lại rằng ông đã
dùng cuốn Tư bản làm gối đầu giường.
Tuy nhiên, chính tác phẩm nổi tiếng của Lenin “Luận cương về các vấn
đề Dân tộc và Thuộc địa” gửi cho Đại hội Quốc tế Cộng sản II mùa hè năm
1920 đã khiến cho Nguyễn Ái Quốc từ một người yêu nước đơn thuần đến
với thiên hướng xã hội chủ nghĩa trở thành một người cách mạng Marxist.
Trong một bài báo viết cho một nhà xuất bản Liên Xô năm 1960, Nguyễn
Ái Quốc đã xác nhận rằng trong các cuộc tranh luận giữa những người ủng
hộ Quốc tế thứ Hai và thứ Ba trong Đảng Xã hội Pháp ông đã “không thể
hiểu được hết” diễn biến của các cuộc tranh luận. Sau này, vào giữa tháng