Mới đây, một đại hội công nhân đã được triệu tập ở Côngxtăngtinốp. Hai
trăm năm mươi đại biểu tham gia đại hội. Họ thay mặt cho 19.000 công nhân
Côngxtăngtinốp, 15.000 công nhân mỏ than ở Dônggunđắc và 10.000 người
lao động cả các mỏ chì có bạc ở Balyacaraiđin.
Đại hội đã quyết định tập hợp 34 Đécnếch
3)
hiện có thành một
Biếclích, tức là một liên minh. Nghị quyết mạnh dạn đó đã làm cho chính
phủ phải sợ hãi không dám công nhận Biếclích. Nên chú ý là thái độ của
chính phủ đối với công nhân đã thay đổi nhiều. Khi chiến tranh kết thúc, khi
vấn đề đặt ra là phải đuổi cổ những người nước ngoài thì chính phủ luôn luôn
tỏ ra dễ dãi với công nhân, nhưng khi đụng đến vấn đề tổ chức công nhân thì
chính phủ tỏ ra cũng phản động như tất cả mọi chính phủ tư bản chủ nghĩa
khác. Do đó, sự phủ quyết của chính phủ không làm ai ngạc nhiên cả. Vả lại,
mọi người biết rằng từ khi ký hoà ước Lôdannơ
43
thì bọn tư bản Thổ Nhĩ Kỳ
đã ăn cánh với bọn tư bản nước ngoài, - bọn này sau khi đã tàn sát hàng vạn
người Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ khổ sở nhưng vẫn không đặt được ách thực dân
lên Thổ Nhĩ Kỳ, thì nay lại xâm nhập một cách hoà bình vào đất nước Trăng
lưỡi liềm. Việc chính phủ từ chối không công nhận tổ chức Biếclích, chẳng
khác nào một nụ cười duyên dáng dùng để khuyến khích giới tài chính quốc
tế mà ba phần năm là nguồn gốc Pháp.
Nhưng giai cấp vô sản Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến được một bước đầu
tiên. Nhất định họ sẽ còn tiến nữa.
Nguyễn ái Quốc
Báo L'Humanité,
ngày 1-1-1924.