tuếch của ông, vẫn những sáo ngữ cũ rích lặp đi lặp lại của ông nó đi đến chỗ
(...)
1)
của những kẻ bóc lột và áp bức tương lai ở các thuộc địa. Bản Tuyên
ngôn nhân quyền, nhà ảo thuật tu từ học này, hôm đó, chắc là đã hoàn toàn
loạn thần kinh.
Trước ông và cũng như ông thôi, người ta đã từng che đậy những tội ác,
những vụ xoáy, những vụ tàn sát dưới cái áo khoác khai hoá hay dưới danh
nghĩa quyền con người, nhưng người ta còn làm những việc đó với một sự dè
dặt nào đó, với một chút liêm sỉ nào đó. Đằng này cái con người của rượu và
thuốc phiện ấy, cái ô che cho những băng của Phuốc và của Bôđoanh ấy, trơ
trẽn tuyệt vời, lại đã nói đến bản văn thiêng liêng nhất, cao quý nhất của Đại
cách mạng Pháp. Không còn là một sự giả nhân giả nghĩa nữa. Đây là một tội
đại bất kính.
.............................................
2)
.
Nghĩ cho lung, có khi tôi đã mắc sai lầm không nhận ra tấm lòng cao cả
và tinh thần quảng đại của ngài Bộ trưởng của chúng ta. Biết đâu đấy, khi
nhắc lại Bản tuyên ngôn đã làm cho Cộng hoà Pháp bất tử, ông Anbe Xarô lại
chả muốn dùng một chiến thuật đường vòng để nhắc nhở dân chúng các
thuộc địa trở về với những nghĩa vụ chân chính của mình? Từ đại lộ Thiên
Văn Đài không chừng ngài có ý định, qua lời nói hùng mạnh của mình, kêu
gọi những dân tộc thuộc địa hãy đi theo vết chân vinh quang của tổ tiên ngài
mà chiến đấu, như tổ tiên ngài đã chiến đấu cho công cuộc giải phóng mình
và cho quyền con người của mình. Người ta sinh ra và mãi mãi tự do và bình
đẳng về quyền. Các quyền ấy là: tự do, tư hữu, an ninh và chống áp bức.
Tự do, chống áp bức, đó là những điều mà ngài bộ trưởng muốn
làm cho "những người anh em da mầu của ngài" hiểu, những người
anh em này tuy đang bị một đế quốc ghê tởm nhất áp bức một cách
tàn tệ nhất, nhưng vẫn còn cứ lịm đi trong một giấc mê man triền
miên.
Chúng ta, những người con của các thuộc địa, chúng ta sẽ là những tên
thật hèn nhát, nếu chúng ta không nhất tề đáp ứng lời kêu gọi của "ông anh cả
của chúng ta": có tôi đây!