Và chỉ như thế cũng đủ để cho những người đó tuy văn hoá kém cỏi
nhưng là những người có thiện chí và biết ơn, hết lòng tôn kính Lênin. Họ coi
Lênin là người giải phóng cho họ. Lênin đã mất rồi thì chúng ta biết làm thế
nào? Liệu có những người dũng cảm và rộng lượng như Lênin để không quản
thời gian và sức lực chăm lo đến sự nghiệp giải phóng của chúng ta không?
Đó là những điều mà quần chúng nhân dân bị áp bức ở các thuộc địa băn
khoăn tự hỏi.
Còn chúng tôi, những người cộng sản, những người sinh ra ở
các thuộc địa, chúng tôi vô cùng đau đớn trước sự tổn thất không
thể nào đền bù được và chia sẻ nỗi buồn chung của nhân dân các
nước với những người anh người chị của chúng tôi. Song chúng tôi
tin tưởng rằng Quốc tế Cộng sản và các phân bộ của nó, trong đó
có các chi bộ ở các nước thuộc địa, sẽ thực hiện được những bài
học và những lời giáo huấn mà vị lãnh tụ đã để lại cho chúng ta.
Làm những điều mà Người đã căn dặn chúng ta, đó chẳng phải là
phương pháp tốt nhất để tỏ tình yêu mến của chúng ta đối với
Người hay sao?
Khi còn sống, Người là người cha, thầy học, đồng chí và cố vấn của
chúng ta. Ngày nay, Người là ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng ta đi tới
cuộc cách mạng xã hội.
Lênin bất diệt sẽ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
NGUYễN áI QUốC
(Đông Dương)
Báo Pravđa, tiếng Nga,
ngày 27-1-1924.