ÔNG ANBE XARÔ Và BảN TUYÊN NGÔN
NHÂN QUYềN
Chính vì quyền con người mà hàng triệu con người đã bị giết hại trong
thời đại chiến. Cái quyền mà họ đã hy sinh vì nó, cùng với những xác chết
thảm thương của họ, nay bị vùi sâu vào lãng quên.
Hồi đó, các chính khách còn gào to hơn cả tiếng đại bác cho khắp bốn
phương gầm trời nghe: quyền! quyền! quyền! Nhưng lập tức, sau khi cuộc
chém giết đã chấm dứt, lập tức sau khi tai hoạ đã
qua, thì không còn ai nghe thấy nói đến cái con vật ấy nữa. ở Vécxây, ở
Giơnevơ, ở Bulônhơ cũng như ở Oasinhtơn quyền con người đã được thay
thế bằng than đen, than đá, dầu hoả, thuộc địa.
Một cái quyền khác ra đời, dưới một dạng khác, còn xấu xa hơn, ghê
tởm hơn: quyền của kẻ mạnh. Bằng cái quyền này người ta muốn huỷ diệt
nước Nga cách mạng. Bằng cái quyền này người ta muốn biến nước Đức
thành một nghĩa địa và một bãi hoang. Bằng cái quyền này người ta tìm cách
chia nhau Trung Quốc. Và cũng bằng cái quyền này người ta dìm thật sâu
những dân các thuộc địa vào vòng nô lệ, những thuộc địa, vì bảo vệ quyền
con người, đã cống hiến 978.000 con em mình, trong số đó 340.000 đã bỏ
mình trên chiến địa, những thuộc địa mà người ta bòn rút đến tận xương tuỷ
để "vãn hồi sự thịnh vượng của mẫu quốc", những thuộc địa mà ngày nay
người ta còn lấy đi 300.000 con em trẻ trung
nhất, trụ cột cường tráng nhất, để làm mồi dự trữ cho đại bác
trong cuộc chiến tranh rồi sẽ tới vì quyền con người.
Dù rằng sự thực đau lòng như vậy, nhưng thế giới rồi cũng quen đi với
cái triết lý, cái tính trì độn vốn dĩ, mỗi khi người ta khuấy lên cái tư tưởng
định mệnh của nó. Đã thế, ông Anbe Xarô, Bộ trưởng Bộ Thuộc địa, lãnh tụ
bảo vệ quyền người bản xứ ở thuộc địa, lại còn, với cái giọng lưỡi bất khả tri
của ông vừa xới lên cái tính cuồng tín của bọn "mọi" của ông. Muốn cho bài
diễn văn của ông ở Trường thuộc địa được nổi lên hơn nữa sau khi đã biểu
diễn vẫn những múa may kịch tính của ông, vẫn cái ngôn phong kêu và rỗng