LÊNIN Và CáC DÂN TộC THUộC ĐịA
"Lênin đã mất!". Tin này đến với mọi người như sét đánh ngang tai,
truyền đi khắp các bình nguyên phì nhiêu ở châu Phi và các cánh đồng xanh
tươi ở châu á. Đúng, những người da đen và da vàng có thể chưa biết rõ
Lênin là ai, nước Nga ở đâu. Bọn đế quốc thực dân cố ý bưng bít không cho
họ biết. Sự ngu dốt là một trong những chỗ dựa chủ yếu của chế độ tư bản
chủ nghĩa. Nhưng tất cả họ, từ những người nông dân An Nam đến người dân
săn bắn trong các rừng Đahômây, cũng đã thầm nghe nói rằng ở một góc trời
xa xăm có một dân tộc đã đánh đuổi được bọn chủ bóc lột họ và hiện đang tự
quản lý lấy đất nước mình mà không cần tới bọn chủ và bọn toàn quyền. Họ
cũng đã nghe nói rằng nước đó gọi là nước Nga, rằng có những người dũng
cảm, mà người dũng cảm nhất là Lênin. Chỉ như thế cũng đủ làm cho họ
ngưỡng mộ sâu sắc và đầy nhiệt tình đối với nước đó và lãnh tụ của nước đó.
Nhưng không phải chỉ có thế. Họ còn được biết rằng người lãnh tụ vĩ đại
này sau khi giải phóng nhân dân mình, còn muốn giải phóng các dân tộc khác
nữa. Người đã kêu gọi các dân tộc da trắng giúp đỡ các dân tộc da vàng và da
đen thoát khỏi ách áp bức của bọn rumi
1)
, của tất cả bọn rumi: toàn quyền,
công sứ, v.v.. Và để thực hiện mục đích ấy, Người đã vạch ra một cương lĩnh
cụ thể.
Lúc đầu họ tưởng là trên đời không thể có một người như thế và cương
lĩnh như thế được. Nhưng về sau họ được biết tin, tuy lờ
mờ, về đảng cộng sản, về tổ chức gọi là Quốc tế Cộng sản đang đấu
tranh vì những người bị bóc lột, vì tất cả những người bị bóc
lột, trong đó có cả họ nữa, họ biết rằng chính Lênin là người
lãnh đạo tổ chức này.