Chúng tôi thành thật lấy làm cảm động được Ngài dành cho vinh dự đó,
và chúng tôi có lẽ sẽ tiếp nhận vinh dự đó với tấm lòng biết ơn sâu sắc nhất,
nếu vinh dự ấy đối với chúng tôi xét ra không phải là có hơi thừa, và không
gây ra những sự ghen tị và suy bì.
Trong lúc Nghị viện đang tìm cách tiết kiệm chi tiêu, hạn chế số nhân
viên các cơ quan hành chính; trong lúc ngân sách bị thâm hụt nhiều, nông
nghiệp và công nghiệp thiếu nhân công; trong lúc phải hạn chế tiền lương của
người lao động và trong lúc việc phục hồi dân số đòi hỏi phải sử dụng mọi
năng lực vào việc sản xuất, - trong lúc như thế, chúng tôi lại cứ tiếp nhận
những đặc ân riêng cho cá nhân mình, gây ra lãng phí sức lực của những
người công dân bị đày vào cảnh vô công rồi nghề như những người "hầu cận"
nói trên, và gây ra sự tiêu phí tiền bạc mà giai cấp vô sản đã đổ mồ hôi sôi
nước mắt mới kiếm ra được, - thì quả là không yêu nước tý nào.
Vì vậy, tuy rằng vẫn là kẻ đội ơn Ngài, chúng tôi cũng trân trọng xin
Ngài miễn cho cái đặc ân ấy, đối với chúng tôi thì nó quý hoá thật, nhưng đối
với nước nhà thì lại là quá lãng phí.
Nếu Ngài nhất thiết cần biết hằng ngày chúng tôi làm gì thì rất dễ thôi:
cứ mỗi buổi sáng chúng tôi sẽ phát hành một bản tin về sự đi lại của chúng tôi
và Ngài chỉ việc đọc là biết.
Vả lại, thời khoá biểu của chúng tôi rất giản đơn và hầu như cố định.
Sáng: Từ 8 đến 12 giờ ở xưởng máy.
Chiều: ở phòng báo chí (dĩ nhiên là báo của phái tả), hoặc ở thư viện.
Tối: ở nhà riêng, hoặc dự những buổi nói chuyện bổ ích.
Chủ nhật và ngày lễ: Thăm nhà bảo tàng hay những nơi bổ ích khác.
Chỉ có thế thôi!
Hy vọng rằng cách này vừa tiện, vừa hợp lý có thể làm Ngài hài lòng
được, chúng tôi xin kính gửi Ngài, v.v..
nguyễn ái quốc
Báo L'Humanité,