"CHủ NGHĩA VIĐA"
CòN ĐANG TIếP DIễN
Hàng nghìn dân bản xứ bị cưỡng bức đẩy vào quân đội để bảo vệ những
két bạc cho những kẻ bóc lột mình.
Chúng ta nhớ rằng, để buộc những người châu Phi thực hiện "nghĩa vụ
của mình", người ta đã đốt nhà cướp của của họ và sau đó, những nạn nhân
ấy bị bắt đi lính cho đội quân tiên phong của nền văn minh.
"Việc dạy dỗ" người bản xứ bằng những cú đá đít và đánh đập đã trở
thành thói quen của những vị trứ danh của chúng ta.
Anh Nahông bất hạnh, "người bị giết hai lần" - lần đầu do đại uý Viđa và
sau đó, là do bác sĩ, người được lệnh mổ xác và xác định nguyên nhân cái
chết của anh, người đã không ngần ngại đánh cắp và giấu di hài của người
chết đó để lấp liếm cho kẻ giết người, - than ôi, không phải là nạn nhân đầu
tiên của chủ nghĩa quân phiệt thực dân! Một bạn đồng nghiệp của chúng tôi ở
thuộc địa cho biết về một trường hợp bi thảm khác.
"Lần này, - anh ấy nói, - sự việc xảy ra ở Medông Carê, trong trung đoàn
bộ binh thứ 5. Nạn nhân là một người lính trẻ tên là Terie, sinh quán ở Tênét,
bị gọi ra lính năm 1921. Cái chết của anh ta thật là đặc biệt bi đát. Ngày
mồng 5 tháng 8, Terie đến quân y trung đoàn xin thuốc tẩy. Anh nhận thuốc,
hay nói cho đúng hơn,
anh đã nhận cái mà anh cho là thuốc tẩy. Người lính uống thuốc và
sau vài giờ thì chết một cách đau đớn khủng khiếp. Ông Terie, cha
của anh ấy nhận được một bức điện ngắn ngủi về cái chết của con
trai báo rằng lễ an táng sẽ được tổ chức vào ngày hôm sau. Điên
dại vì đau đớn, người cha đáng thương vội vã đến Angiê, đến trung