ĐồNG TÂM NHấT TRí
- Đi chợ nào đấy, anh Hai?
- Đi chợ Đông. Thế còn anh, anh Ba?
- Tôi cũng vậy. Thế có món hàng gì quý trong đôi thúng bảnh ấy thế?
- Vàng mã cúng ông vải ạ. Còn anh, anh có cái gì hay hay cho
khách hàng nào?
- Trầu non để làm thơm và để nhuộm hồng miệng xinh của các chị chàng
đẹp đấy.
Thế rồi hai anh bán hàng bặt im. Mặt trời đứng bóng chiếu ướt đẫm
những bắp tay bắp chân lực lưỡng gần như để trần của hai anh. Bốn chiếc
thúng nặng nề đung đưa ở đầu hai đòn gánh tre đặt ngang trên vai cháy nắng.
Bụi cuốn lên quanh bước chân thoăn thoắt thành một thứ màn sương, làm cho
mọi cử động của hai anh mờ ảo và nhìn xa lại còn có vẻ mỹ thuật là khác.
- Nghe này, người anh em! - Ba nói.
- Tai tôi đang lắng nghe lời anh dạy - Hai đáp.
- Hai ta cùng đi một chợ này, theo cùng một con đường này, lại có cùng
một mục đích - là bán hết hàng, cùng một chí hướng - là làm ăn lương thiện
kiếm miếng cơm. Phải thế không nào?
- Anh nói muôn nghìn lần đúng.