NHÂN ĐạO THựC DÂN
Chuyện xảy ra ở Đông Dương và cũng chưa lâu hơn cái hồi có cuộc
chiến tranh nhờ trời ban cho vì công lý và nhân quyền. Chính bằng những
cách ấy mà "chính quyền Pháp đã có thể du nhập vào đầu óc nhân dân các
nước cái khái niệm có một nền văn minh khác với nền văn minh Trung Quốc
đã ngưng trệ từ mấy thế kỷ nay rồi". Chính bằng những cách ấy mà các toà án
quân sự "đàn áp những phong trào nổi dậy để nêu gương nghiêm trị". Sau khi
ca ngợi những cuộc đàn áp đẫm máu bằng những lời lẽ như vậy, bạn đồng
nghiệp chúng tôi, tờ Sciences et Voyages đã thật thà thú nhận "ở bên đó
thì cũng như ở trên đất Pháp, bọn bất lương vẫn còn quá đông, pháp lý vẫn
cần phải nghiêm trị".
ấy vậy mà chúng tôi cho đến bây giờ, vẫn ngây thơ tin rằng ở Pháp, chỉ
có rặt những con người được khai hoá mà hễ ra khỏi nhà là tức khắc trở thành
những con người đi khai hoá! Thêm nữa, theo cái lôgích đơn giản nhất, người
ta không thể, cũng không nên cho người khác cái mà mình không có, nhất lại
là cái văn minh.
Để xí xoá cái thói hèn mạt giết người ta để dạy cho họ "biết cách sống",
bạn đồng nghiệp lớn của chúng tôi còn nói rằng, cần phải đánh vào dư luận
cho nó giật mình kinh sợ...
Do vậy, thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện cái kiểu hình pháp đặc biệt là các uỷ
ban ngoại lệ hay toà án quân sự, mà bộ máy bi thảm và quyết đoán như vậy là
cần thiết. Không có gì là hà khắc, là tàn bạo cả. Đúng thế. Chặt đầu người ta
hoặc đem ra bắn thì có gì là hà
khắc, là tàn bạo. Là hoàn toàn nhân từ mà. Nhưng nếu tụi "bôsơ" cũng ban bố
những cách đối xử "nhân từ" như thế với anh em Andátxơ và Loren
1)
của
chúng ta, thì bạn sẽ nói sao nào, hỡi đồng nghiệp thân mến? Vốn thông thạo