Sao thế nhỉ? Trước đây người ta đã tuyên dương Xiki vì anh đã đánh
sưng mũi ông Cácpăngchiê cơ mà. Ngày nay, Xiki chưa hề đụng đến chân
lông Quyni, mà sao người ta đã tuyên bố hạ anh xuống như vậy? Người ta
cũng không hề định làm cho chúng ta tưởng rằng cái... mặt của Quyni mảnh
dẻ và quý báu hơn là mặt ông Cácpăngchiê, và rằng... Chả phải thế. Thật
chẳng hiểu ra sao. Chúng tôi đoán có lẽ là thế này: người ta không bao giờ
tha thứ cho Xiki là một người da đen đã thắng Cácpăngchiê là một người da
trắng; và tuy Cácpăngchiê không có lòng hằn thù, nhưng chủ nghĩa vị chủng
của những người khác thì lại đem lòng hằn thù. Và cái lý do kia chỉ là một cái
lý do... vin lấy cho có lý do mà thôi.
Cũng theo các báo đó, chúng ta được biết rằng Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Anh đã cấm cuộc đấu dự định từ trước giữa Giôê Bếchkết và Xiki ở Luân
Đôn. Việc này không làm cho chúng ta ngạc nhiên. Vì Cụ lớn nước Anh đã
không thể tiêu hoá nổi món bánh hình lưỡi liềm
1)
của Kêman cũng như
món sôcôla
2)
của Găngđi cho nên Ngài muốn bátlinh
3)
Xiki phải nuốt liều
thuốc tẩy của Ngài, mặc dù Xiki là một người Pháp. Các bạn đã hiểu chưa?
4)
.
Nguyễn ái quốc
Báo Le Paria, số 9,
ngày 1-12-1922.
NHữNG QUAN TOà THUộC ĐịA
TốT BụNG CủA CHúNG TA
Bằng chỉ thị ngày 10 tháng 10 năm 1922, chính phủ đã thi hành nghị
định về bổ nhiệm người vào chức quan toà thuộc địa. Trong số những người
đó, chúng ta thấy tên các ông Luycaxơ và ông Oabrăng.