Cần nhắc lại sơ lược lai lịch của hai vị quan toà này.
Ông Luycaxơ là cựu chưởng lý ở Tây Phi thuộc Pháp, đã được
nói tới nhân vụ rắc rối vừa rồi ở Tôgô. Trong thông cáo báo chí, Bộ
trưởng Bộ Thuộc địa đã buộc phải tuyên bố: "Cuộc điều tra đã xác định ông
Luycaxơ có tham dự vào vụ việc, và điều đó đặt trách nhiệm rất nặng nề lên
tổ chức quan toà".
Có lẽ để thưởng công về việc tham gia vụ bê bối, ông Luycaxơ đã được
bổ nhiệm làm chủ toạ toà thượng thẩm ở châu Phi xích đạo thuộc Pháp.
Còn về Oabrăng thì lai lịch của ông ta đơn giản hơn và ít nổi tiếng hơn. Năm
1920, một người Pháp họ là Đuyếcgri, nhân viên hãng Pâyruýtxắc ở Căngcan
(Ghinê) đi săn. Ông ta bắn một con chim rơi xuống sông. Một em bé chạy
ngang qua. Đuyếcgri túm em bé vứt xuống sông và ra lệnh tìm bằng được con
chim. Sông sâu, nước chảy xiết, em bé không biết bơi, đã chết chìm. Cha mẹ
nạn nhân kiện lên nhà đương cục. Đuyếcgri bị viên chỉ huy khu gọi đến. Y
đồng ý trả 100 phrăng cho gia đình đau khổ để ỉm vụ này.
Người cha mẹ bất hạnh từ chối cách dàn xếp đê tiện ấy. Viên chỉ huy
giận dữ đứng về phía người đồng bào giết người của mình và doạ bỏ tù hai vợ
chồng nếu họ khăng khăng đòi trừng trị kẻ giết người, sau đó, nói chung đã
ỉm vụ ấy đi.
Song có một bức thư nặc danh báo chuyện này cho tổng công tố viên ở
Đắcca. Toà án tối cao giao cho công tố viên sở tại Oabrăng điều tra tại chỗ.
Ông Oabrăng đến Căngcan, ngủ tối tại nhà ông trưởng ga. Ngày hôm sau,
ông ở nhà Đơ Lavalie, trợ lý của viên chỉ huy khu, sau đó, đi về, thậm chí
chưa hề bắt tay vào việc điều tra. Điều đó không ngăn cản ông Oabrăng kết
luận rằng bức thư mang tính chất vu khống. Hội Liên hiệp thuộc địa báo sự
việc này cho Hội Nhân quyền và Dân quyền (ngày 22 tháng 12 năm 1921),
nhưng có lẽ Hội coi sự việc không lấy gì làm giật gân lắm, nên chẳng thèm
quan tâm đến.
Sau chuyến viếng thăm Căngcan, ông Oabrăng trong khi chờ nâng cấp,
vẫn yên ổn ở lại cương vị của mình, nhận những con gà mái tơ và những bao
tải khoai tây từ người bạn của ông là ông Cudanh đơ Lavalie gửi biếu.