Vranghen mua hộ da con gấu Mátxcơva, là con vật ngày nay hơn bao giờ hết,
nó không thích để cho người ta tuỳ ý muốn làm gì thì làm đó sao? (Chao! con
vật mới quái chứ).
Trong số các bạn hữu ở chính quốc của chúng ta, ai là người không phải
phàn nàn về tai hại do loài diều hâu gây ra? Loài quạ
2)
mà lại chẳng phải là
những kẻ phá hoại tai hại trong địa hạt tinh thần à? Còn những con mọt già
3)
thì có làm được việc gì ngoài cái việc chỉ chuyên tìm cách lợi dụng những sự
bất hoà và những chuyện xích mích trong xã hội? Lại còn con vật nào đó
chẳng đã vô sỉ đến nỗi muốn cho phép tất cả các chàng rể láo xược cứ việc
dùng tên nó để gọi mẹ vợ họ đó sao? Bọn mèo quý phái
4)
há chẳng thật sự là
những kẻ đã dập tắt cả hạnh phúc gia đình của nhiều nhà đó ư? Và những con
chuột cống ở khách sạn
5)
chẳng đã là những kẻ thù muôn thuở của tất cả
những người đi du lịch đó sao?
Chưa kể đến chó sói lúc nào cũng là kẻ có lẽ phải vì đó là
kẻ mạnh hơn, và những con chiên ghẻ là một mối tai hoạ cho cả một
xã hội trung thực, chúng tôi... Nhưng trước khi kết thúc, ta hãy
nói một chút về những con vật ở thuộc địa.
Đúng giữa lúc ông Ghinan chuẩn bị để nhờ ông Mănggianh chuyển lên
Viện Hàn lâm khoa học một bài nghiên cứu về việc sử dụng da cá mập, thì
ông Anbe Xarô lên đường đi Đảo Chó
6)
đọc một
bài diễn văn bộ trưởng của ông tại xưởng ướp cá thu Xanh Pie và Micơlông,
còn về phần ông Xitơrôen thì ông cho "con Sâu"
1)
khai hoá của ông bò
xuyên qua Xahara. Hai cuộc đi công cán này - việc công và việc nửa công
nửa tư - chắc hẳn thế nào cũng sẽ thu được kết quả tốt đẹp mà người ta có
quyền chờ đợi: tức là làm cho con chuột nhắt đẻ ra những quả núi và củng cố
địa vị của những con cá mập thực dân.
Người ta thường quên tưởng rằng các nhà bảo hộ của chúng ta lúc nào
cũng thi hành cái chính sách của loài đà điểu
2)
. Nhưng lầm to rồi các bạn ạ!
Chả phải thế đâu, này nhé: Chỉ có nhận lời mời của chú cá nục ở Hải cảng cũ
thôi mà chính phủ thuộc địa đã không ngần ngại một chút nào mà không chi
tiêu: