Không phải chỉ có những người cộng sản mới nổi lên chống
lại sự bóc lột thuộc địa một cách quá mức. Báo chí và các diễn
giả tư sản cũng phản đối sự khắc nghiệt mà người bản xứ phải chịu
đựng; phản đối sự vô sỉ luôn bao trùm bộ máy cai trị thuộc địa;
phản đối tình trạng thiếu hẳn một chính sách thuộc địa nghiêm
chỉnh. Vì vậy, chúng tôi đã gặp gỡ các địch thủ giai cấp của
chúng tôi để đưa ra những phản đối tương tự. Nhưng phải nhấn mạnh
rằng, chúng tôi sẽ chia tay họ ngay khi đề cập đến cách giải
quyết vấn đề.
Những người cộng sản đòi hỏi chấm dứt bóc lột thuộc địa, một bộ phận
của bóc lột tư bản nói chung. Các nhà tư sản thì chỉ nghĩ đến việc tăng cường
hệ thống thuộc địa để khai thác lợi nhuận cao hơn, để tăng cường sự cưỡng
đoạt. Dĩ nhiên chính quyền lợi của họ, hoặc là một thứ tình cảm nhân đạo
mập mờ nào đó đôi khi đã thúc đẩy họ lên tiếng yêu cầu làm dịu bớt số phận
người bản xứ. Nhà bình luận của tờ Oeuvre lấy làm tiếc là người ta chỉ nhìn
nhận những người da đen như một thứ nhân lực mà họ yêu cầu phải tước đoạt
sạch những gì họ tìm thấy ở những con người này? Nhưng người ta không hề
kết luận là phải từ bỏ chủ nghĩa thực dân. Người ta chỉ sợ những người bị bóc
lột nổi dậy. Người ta yêu cầu nên nghiên cứu cách đàn áp những biến loạn có
thể xảy ra, hoặc tốt hơn nên cần có những biện pháp làm dịu để ngừa trước
hậu quả của những biện pháp tàn nhẫn quá hung bạo. Vấn đề vẫn chỉ là buộc
các thuộc địa phải làm ra nhiều hơn, vì lợi nhuận tối đa của các công ty tư
bản.
Những người cộng sản vui sướng tìm được ở đối thủ tiếng vọng hưởng
ấy lời phản đối của mình. Nhưng những người cộng sản đấu tranh cho sự giải
phóng dân tộc và kinh tế của các thuộc địa, chứ không phải cho những biện
pháp tạo điều kiện dễ dàng cho sự cướp bóc.
Sau đây, chúng tôi thông báo tóm tắt những hành động xấu xa của chính
sách thuộc địa. Nhưng chúng tôi lưu ý một lần nữa là đối với những người
cộng sản, vấn đề không phải là cải thiện hệ thống thuộc địa mà phải bãi bỏ
nó.