sách đã dài và căn nhà chứa sẽ bé quá không đủ cho tất cả những con người
này. Với lại kỳ tới tớ còn một đề nghị hay hơn nhiều cơ.
Khói thuốc dày đặc thoát ra từ tẩu vây lấy Xôra như hương thơm của
những ông chồng chung thuỷ bao quanh thánh Giôdép. Xôra chậm rãi bảo
tôi: Cậu có biết là Anbe Xarô đã đổ bể rồi không?
- ...
- Đừng vờ ngốc nghếch nữa đi nào! Cậu thừa biết là tớ nói đến con tầu -
con tầu duy nhất của Hạm đội Đông Dương - ấy mà... Mà cậu không hiểu gì,
thì để tớ kể cho nghe. Muốn có một Hạm đội Đông Dương, thì phải có một
chiếc tàu Đông Dương. Thế là người ta cho đóng "con tầu". Rồi người ta lấy
tên vị cầm lái lớn đặt tên cho cái lái lớn. Dung lượng con tầu chạy hơi nước
này, khi ra khỏi xưởng, chỉ là 3.500 tấn. Mấy hôm sau, trong bài diễn văn của
vị cha đỡ đầu lừng danh của nó, nó có dung lượng 6.000 tấn. Mấy tháng sau,
trong bài đăng trên một tờ báo lớn thì dung lượng nó là 60.000 tấn. Phải cái là
đáng lẽ phải chạy 12 nút
1)
, thì thoạt đầu nó chỉ chạy có 6 nút thôi.
Bây giờ nó chết giấc.
Để tán thiên hạ, người ta dẫn nó sang chơi Trung Hoa. Vì quên không
cho nó đi tàu hoả, đến Thượng Hải, cái của ấy không chịu đi nữa, nó hỏng, nó
rỉ nước, nó hư súpde, nó định tự tử, nó chỉ còn là cái... nút thòng lọng. Tưởng
chừng con tàu khốn khổ mắc bệnh tim la. Nhưng không hề gì, Đông Dương
vẫn kiêu hãnh có hạm đội của mình và có những Xarô của mình.
- Thế cậu nói với tớ làm gì? Tớ sẽ là một thằng vô ơn bội nghĩa.
- Để bảo cậu rằng tớ sẽ là một thằng vô ơn bội nghĩa nếu không đưa ngài
thượng thư thuộc địa của chúng ta vào Viện hàn... lâm.
- Với tư cách là đô đốc Hạm đội Đông Dương à?
- Đâu có. Tư cách chủ nhiệm khoa giải phẫu.
- ...?
- Phải. Giải phẫu. Ông ta ở đấy là hợp khít. Thế cậu không nghe ông ta
nói về "bàn giải phẫu" ở Quảng trường Hoà hợp
2)
sao?