Cười ở nghĩa trang là một cái thú của những bậc vĩ nhân
1)
, nhưng ở
đấy mà cười một mình thì có thể là vô duyên. Vì vậy, bữa nọ, quan lớn
Mácxian Méclanh ra lệnh cho đoàn thanh niên Annamít được trợ cấp theo
ngài đến Vườn Người Chết ở Nôgiăng trên sông Mácnơ vì ở đó sẽ được đọc
một bài diễn văn do ngài chứng giám. Bài diễn văn trước khi đọc cho công
chúng, phải trình lên quan lớn để ngài duyệt. Người ta đã trình và bài diễn
văn bị coi là quá ngỗ ngược, quan lớn ra lệnh cứ việc bỏ đi để thay thế bằng
một bài khác mà quan lớn cho dàn ý.
Cố nhiên, bài diễn văn xào nấu trong các thứ nước cốt của quan lớn như
vậy, thì hương vị của lòng trung thành và lòng ái mộ bất diệt đối với nước
Pháp phải xông lên đến ngạt mũi...
Nếu người chết nói được, như bọn đồng cốt bảo thế, thì những hồn ma
An Nam ở Nôgiăng sẽ lên tiếng: "C...ảm ơn ông toàn quyền! Nhưng xin làm
ơn... cút đi cho!"
1)
.
N.
Báo Le Paria, số 15,
tháng 6-1923.