Tệ ĐộC ĐOáN ở ĐÔNG DƯƠNG -
NGƯờI ĐƯợC BảO Hộ Và NGƯờI ĐI BảO Hộ
Ông Cẩm Đà Lạt (Trung Kỳ) có một cách hiểu vai trò khai hoá
của mình đến là hay. Một hôm, người cộng tác rất xứng của ông
Xarô này cần đến ván gỗ. Ông ta sai người đến kiếm ván ở nhà một
người bản xứ làm nghề buôn bán. Nhà buôn này đòi phải trả tiền
rồi mới được mang hàng đi. Nghe lời yêu cầu này, ông Cẩm nổi
giận, phái ngay lực lượng vũ trang đến với nghiêm lệnh là dù
"sống
hay chết" cũng phải bắt cho được tên An Nam đó về sở.
Để tránh cơn giận của vị đại diện cho nước bảo hộ, nhà buôn không kể
gì đang ốm cũng đành phải bỏ cả nhà cửa quê hương lánh sang tỉnh khác.
Một thầy thuốc người Âu chứng kiến tấn trò kể trên đã can
thiệp để bênh vực nhà buôn bản xứ. Vụ can thiệp "chướng tai gai
mắt" này làm cho viên thầy thuốc bị đổi đi, bị đày lên Kon Tum,
một nơi nước độc mà người Âu rất sợ. Chính đấy là nơi mà viên
thầy thuốc đó đang đền cái tội thân người bản xứ của ông. Trong
khi ấy thì bọn Đáclơ, Bôđoanh vẫn ung dung phè phỡn trong vinh dự
và khoái lạc. Kẻ mắc cái tội xúc phạm uy tín kể trên là bác sĩ
Hôngxtarich. Chúng tôi xin tỏ tấm cảm tình của chúng tôi đối với
ông ấy.
Còn nhà buôn An Nam thì sau ra sao ? Anh ta bị ghi tên vào
sổ những người bị tình nghi, liệt vào hạng "chống Tây", vào số
những