đại biểu tư sản, đã được dân chúng châu Phi rất hoan nghênh. Nếu
những cuộc hành trình cùng một tính chất như thế được tiếp tục
trong tất cả các thuộc địa thì chắc chắn là kết quả sẽ đáng mừng.
Nhưng, đáng lẽ phải tăng cường tuyên truyền thì chúng ta lại đã bỏ dở
cái việc đã được bắt đầu, và bỏ mất những cơ hội tốt. Bởi thế, chúng ta đã
làm rất ít trong khi xảy ra cuộc bãi công đẫm máu ở Máctiních, cảnh chết đói
ở Bắc Phi và cuộc nổi dậy ở Đahômây.
Trong trường hợp sau chót này, chúng ta đã có một bộ mặt thiểu não.
Nhiều ngày sau tất cả các báo tư sản và mười ngày sau báo L'Oeuvre, báo
Đảng mới đăng tin về cuộc nổi dậy. Trong lúc chính phủ thuộc địa đã thiết
quân luật, tập trung quân đội, huy động chiến hạm, huy động các bộ máy đàn
áp, bắt bớ và kết án các nhà hoạt động từ 5 đến 10 năm tù; trong lúc các báo
chí viết thuê đã tiến hành một cách có hệ thống một chiến dịch lừa dối và
bưng bít dư luận thì chúng ta chỉ viết có hai hay ba bài báo ngắn, rồi thôi.
Không
phải là không mỉa mai và không đáng buồn khi trong bóng tối của những
ngục tù có tính chất khai hoá, những người anh em Đahômây đau khổ của tôi
đọc điều thứ 8, trong số 21 điều kiện, nói rằng: "Mỗi đảng cam đoan tiến
hành một công tác cổ động có hệ thống trong quân đội nước mình nhằm
chống mọi ách áp bức dân chúng thuộc địa; và mỗi đảng phải ủng hộ, không
những bằng lời nói mà cả bằng hành động, phong trào giải phóng của các
thuộc địa".
Nhưng thật là vô ích nếu buộc tội quá khứ và tiếc rẻ thì giờ đã mất. Tốt
nhất là biết sử dụng tốt thì giờ trong tương lai. Vậy chúng tôi yêu cầu Đảng:
1) chính thức thừa nhận Liên đoàn Máctiních (nhóm Giăng Giôrét);
2) mở lại mục viết về thuộc địa trong báo L'Humanité;
3) yêu cầu Ban nghiên cứu thuộc địa cung cấp tài liệu cho phân
bộ thuộc địa và cứ hai hoặc ba tháng một, báo cáo công tác của mình
với phân bộ;
4) ở những nơi đã thành lập phân bộ thuộc địa thì khuyến khích các phân
bộ này tăng cường công tác tuyên truyền và tuyển thêm người bản xứ;