a) một ban nghiên cứu thuộc địa đã được thành lập;
b) một mục viết về thuộc địa đã được mở ra trên báo L'Humanité;
c) những lời tuyên bố ủng hộ dân chúng thuộc địa đã được phát biểu
trong các đại hội toàn quốc;
d) hai cuộc hành trình tuyên truyền đã được các đại biểu của Đảng tiến
hành.
Sau khi được thành lập ít lâu và khi đã giành được không
phải là không chật vật những cột báo trên tờ L'Humanité, Ban
nghiên cứu thuộc địa đã hoạt động khá tốt. Những tài liệu và tin
tức có giá trị đã bắt đầu được gửi từ các thuộc địa đến Ban.
Chiến dịch mà Ban tiến hành trên báo Đảng nhằm chống những nhũng
lạm và tội ác của bè lũ thực dân, đã nhanh chóng thu hút sự quan
tâm mạnh mẽ của dân chúng các thuộc địa và mang lại nỗi lo lắng
cho chủ nghĩa đế quốc thực dân và báo chí của nó. Nhưng diễn đàn
ấy đột nhiên đã bị báo L'Humanité bỏ đi. Bị tước mất phương tiện
công tác và hoạt động, Ban lâm vào tình trạng hoàn toàn bị tê
liệt. Điều đó đã làm cho giới báo chí to lớn của giai cấp tư sản
rất hài lòng, những báo chí này đã dành rất đều đặn hàng bao
nhiêu trang cho công tác tuyên truyền thực dân và luôn luôn sợ bị
cải chính và lật mặt nạ.
Điều đó đã đặc biệt gây những ấn tượng rất nặng nề cho dân
bản xứ. Mặc dầu là hão huyền, những lời tuyên bố trong các đại
hội toàn quốc ủng hộ dân chúng các thuộc địa cũng đã góp phần
củng cố mối cảm tình mà họ đã có đối với Đảng. Tuy nhiên thật là
không thích đáng nếu cứ lắp đi lắp lại mãi một điều mà không làm
gì cả. Và những người bị áp bức khốn khổ thấy chúng ta chỉ luôn
luôn hứa hẹn nhưng cũng luôn luôn không hành động gì thì bắt đầu
tự hỏi rằng không biết thực ra chúng ta là những người đứng đắn
hay là những kẻ lừa phỉnh. Cuộc hành trình của các đồng chí
Vayăng Cutuyariê và Ăngđrê Béctông qua Angiêri và Tuynidi, tiến
hành hầu như cùng một lúc với các cuộc dạo chơi đế vương của bọn