1. Tự do hội họp. 2. Quyền tổ chức các công đoàn và các cuộc đình
công. 3. Ngày lao động 8 giờ cho người lớn và 6 giờ cho thiếu niên và những
người làm việc nặng. 4. Bảo vệ những người tiểu nông. 5. Cấm làm việc quá
giờ trong những xí nghiệp độc hại và cấm sử dụng lao động trẻ em và phụ nữ
vào việc làm ban đêm. 6. Hằng năm công nhân được nghỉ hai tuần, đối với
phụ nữ làm công việc nặng nhọc thì được nghỉ 8 tuần trước khi đẻ và 8 tuần
sau khi đẻ; 6 tuần nghỉ đẻ đối với phụ nữ làm công chức và làm các công việc
nhẹ. 7. Ban kiểm tra của công nhân. 8. Luật bảo hiểm đối với công nhân. 9.
Nhà nước có trách nhiệm giúp đỡ các tổ chức công nhân của những người lao
động được học hành.
Chỉ sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, giai cấp vô sản Trung Quốc
mới bắt đầu được tổ chức một cách chặt chẽ, song họ đã thu được một số
thắng lợi to lớn trong các cuộc đình công. Mặc dù bị bọn quân phiệt đàn áp
và bọn thống trị ngoại lai cản trở, các tổ chức của họ vẫn phát triển bình
thường và có thể nói là nhanh nữa. Hiện nay những người thuỷ thủ, công
nhân luyện kim, công nhân đường sắt là những lực lượng thật sự mà bọn tư
bản buộc phải coi trọng.
Nguyễn ái Quốc
Báo La Vie Ouvrière, ngày 9-11-1923.
In trong sách Hồ Chí Minh, Những bài
viết và nói chọn lọc, tiếng Nga, Nxb.
Chính trị quốc gia, Mátxcơva, 1959,
tr 71-72.
Dịch theo bài in trong sách
Những bài viết và nói chọn lọc.