địa còn có cả nguy cơ của các thuộc địa. Song, tôi thấy rằng hình
như, các đồng chí chưa hoàn toàn thấm nhuần tư tưởng cho rằng vận
mệnh của giai cấp vô sản thế giới và đặc biệt là vận mệnh của
giai cấp vô sản ở các nước đi xâm lược thuộc địa gắn chặt với vận
mệnh của giai cấp bị áp bức ở các thuộc địa. Vì vậy, tôi sẽ tận
dụng mọi cơ hội có được, sẽ gợi ra những vấn đề và nếu cần tôi sẽ
thức tỉnh các đồng chí về vấn đề thuộc địa.
Hôm nay, tôi cần nhắc lại lời phát biểu tại đây của đồng chí
Rôi, chỉ xin đổi những tên riêng, nghĩa là đơn giản thay thế từ
nước Anh bằng các từ Pháp, Bỉ, Mỹ, Nhật ... Song, vì tôi là người
xứ thuộc địa Pháp và vì tôi muốn nói ngắn, nên tôi chỉ nói về chủ
nghĩa đế quốc Pháp, về Đảng Pháp của chúng tôi và về các đảng tại
các thuộc địa Pháp, giống như đồng chí Rôi đã nói về nước Anh, về
đảng anh em của chúng ta và về các đảng ở các thuộc địa của nước
Anh.
Các đồng chí thứ lỗi về sự mạnh bạo của tôi, nhưng tôi không thể nói
với các đồng chí rằng, sau khi nghe những lời phát biểu của các đồng chí ở
chính quốc, tôi có cảm tưởng là các đồng chí ấy muốn đánh chết rắn đằng
đuôi. Tất cả các đồng chí đều biết rằng, hiện nay nọc độc và sức sống của con
rắn độc tư bản chủ nghĩa đang tập trung ở các thuộc địa hơn là ở chính quốc.
Các thuộc địa cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy; các thuộc địa cung cấp
binh lính cho quân đội của chủ nghĩa đế quốc. Các thuộc địa trở thành nền
tảng của lực lượng phản cách mạng. Thế mà các đồng chí khi nói về cách
mạng, các đồng chí lại khinh thường thuộc địa.
Các đồng chí, khi các đồng chí muốn đập vỡ một quả trứng hay một hòn
đá, thì các đồng chí phải nghĩ đến việc tìm kiếm một công cụ mà sức bền của
nó tương xứng với sự vững chắc của đối tượng định đập tan. Tại sao các đồng
chí không có sự đề phòng như vậy khi các đồng chí muốn đánh đổ chủ nghĩa
tư bản ? Tại sao trong những vấn đề của cách mạng các đồng chí không đem
ra đối chiếu sách lược, sức mạnh của các đồng chí ? Tại sao không so sánh
sức mạnh và sự tuyên truyền của các đồng chí với sức mạnh và sự tuyên