thờ ơ với những sự việc ấy. Nhưng họ đã để tang Lênin. Như vậy là những
biểu hiện của phụ nữ Trung Quốc trong hoàn cảnh đau đớn này có một ý
nghĩa lịch sử. Một mặt, điều đó chứng tỏ rằng phụ nữ phương Đông đã thức
tỉnh; mặt khác, chứng tỏ rằng người thầy vĩ đại đã được tất cả mọi người,
nam cũng như nữ, những người bình thường nhất cũng như những người tiên
tiến
nhất, đều hiểu và yêu mến. Vì thế, tôi xin dịch ra đây bài kêu gọi của
một nữ sinh viên, đăng trong một tờ báo phụ nữ ở Thượng Hải:
"Hỡi các chị em!
Từ khi có chủ nghĩa tư bản, toàn bộ cơ thể xã hội đều bị ảnh hưởng tai
hại của nó. Các vật phẩm do tất cả mọi người sản xuất ra, đáng lẽ phải thuộc
về tất cả mọi người thì lại thuộc đặc quyền của một vài người! ách áp bức
kinh tế đã nô dịch con người, cũng ách áp bức ấy đã biến phụ nữ thành những
đồ vật tuỳ thuộc quyền sử dụng của nam giới!
Từ bao thế kỷ nay, bao nhiêu triệu con người đã bị xiềng xích như thế?
Bao nhiêu triệu đàn bà đã bị hy sinh?
Trong lúc cuộc chiến tranh thế giới đang diễn ra ác liệt, trong lúc hàng
triệu con người không làm hại đến ai, đang muốn sống, nhưng lại bị đưa vào
chỗ chết, Lênin đã đạp bằng gian khổ và khó khăn, đã
thức tỉnh giai cấp vô sản Nga nổi dậy, đã tổ chức các xôviết.
Lênin không những chỉ giải phóng nam giới và nữ giới trên đất nước
Tiên sinh, mà còn chỉ đường cho tất cả những người nghèo khổ trên thế giới.
Và bất chấp bọn bạch vệ tấn công ở bên trong, bọn tư bản bao vây bên ngoài,
ý chí kiên cường của Lênin đã cứu đồng bào của Tiên sinh ra khỏi cảnh đau
khổ và lầm than, và đã nêu cao ngọn cờ của Quốc tế cho tất cả những người
bị áp bức.
Điều đó há chẳng đáng để chúng ta kính cẩn mặc niệm trước
anh linh vĩ đại của Tiên sinh hay sao?
Ngày 21 tháng 1 há chẳng đáng mãi mãi là một ngày tang cho tất cả
những nam nữ đang chịu khổ cực hay sao?