Mỗi năm Trường đại học chi tiêu đến 516.000 đồng rúp vàng.
Các đại biểu của 62 chủng tộc trong Trường đại học lập thành một
"Công xã". Chủ tịch và các cán sự của Công xã do phổ thông đầu phiếu bầu
ra ba tháng một lần.
Một đại biểu sinh viên tham gia việc quản trị kinh tế và
hành chính của Trường đại học. Tất cả các sinh viên đều phải thay
phiên nhau lần lượt làm công việc nhà bếp, thư viện, câu lạc bộ,
v.v.. Tất cả mọi vụ "phạm pháp" hoặc tranh chấp đều do một toà án
được bầu ra xét xử trước mặt toàn thể các đồng chí. Công xã họp
mỗi tuần một lần để thảo luận tình hình chính trị và kinh tế quốc
tế. Thỉnh thoảng người ta tổ chức những cuộc hội họp và những
buổi dạ hội trong đó những sinh viên có khiếu về nghệ thuật trình
bày nghệ thuật và văn học của khắp các miền ở phương Đông.
Một điểm đặc biệt nhất biểu hiện sự "dã man" của những người
bônsêvích là không những họ coi "những người dân thuộc địa thấp kém" ấy
như anh em, mà còn tổ chức cho họ tham gia đời sống chính trị của nước Nga
nữa. Trong kỳ bầu cử các Xôviết, những sinh viên mà khi còn ở trong nước
của họ thì chỉ là những "kẻ dân lành", những "người được bảo hộ", nghĩa là
những người không có quyền gì khác hơn là quyền nộp thuế, những người
không hề có quyền ứng cử và bầu cử ở nước họ, những người không được
phép bàn bạc chính trị, thì nay ở nước Nga Xôviết những người đó được tham
gia bầu cử và cử đại biểu của họ vào Xôviết. Mong rằng những anh em của
tôi ở các thuộc địa đang cầu xin đổi quốc tịch mãi mà không được, hãy thử so
sánh nền dân chủ tư sản với nền dân chủ vô sản.
Tất cả những sinh viên ấy đều đã từng đau khổ và đã thấy
người khác đau khổ. Tất cả đều đã sống dưới "nền văn minh khai
hoá cao cả" và dưới ách bóc lột và áp bức của chủ nghĩa tư bản
nước ngoài. Vì thế tất cả đều ham mê và khao khát học tập và hiểu
biết. Họ vừa hăng hái vừa nghiêm túc. Họ không hề chơi bời phóng
túng như những thanh niên phương Đông ở Pari, ở Ôxpho, ở Béclin.
Người ta có thể nói không ngoa rằng Trường đại học phương Đông ôm