ấp dưới mái trường mình tất cả tương lai của các dân tộc thuộc
địa.
Miền Cận Đông và miền Viễn Đông, từ Xyri đến Triều Tiên - chúng tôi
chỉ nói đến những nước thuộc địa và nửa thuộc địa có một diện tích rộng hơn
15 triệu km
2
, với số dân hơn 1.200 triệu người, tất cả những nước rộng lớn ấy
ngày nay đều đang ở dưới ách của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc. Và
mặc dù số lượng của họ đáng lẽ phải làm cho họ có sức mạnh, các dân tộc bị
áp bức đó vẫn chưa thực sự mưu đồ tự giải phóng khỏi ách đó, và vì họ chưa
hiểu giá trị của sự đoàn kết quốc tế, nên họ chưa biết đoàn kết nhau lại để đấu
tranh. Họ chưa có những sự liên hệ giữa các nước họ với nhau, như các dân
tộc châu Âu và châu Mỹ. Họ có sẵn một sức mạnh to lớn mà họ chưa biết!
Việc thành lập Trường đại học phương Đông, tập hợp những người lãnh đạo
trẻ tuổi tích cực, thông minh của các nước thuộc địa, đã làm được một công
cuộc to lớn là:
a) Trường đã huấn luyện cho các chiến sĩ tiên phong tương lai ấy nguyên
lý đấu tranh giai cấp, nguyên lý mà một mặt các cuộc đấu tranh chủng tộc và
mặt khác các tập tục của chế độ gia trưởng đã làm lẫn lộn trong đầu óc họ.
b) Trường đã làm cho đội tiên phong của giai cấp vô sản các nước thuộc
địa tiếp xúc mật thiết với giai cấp vô sản phương Tây để dọn đường cho một
sự hợp tác thật sự sau này, chỉ có sự hợp tác đó mới có thể bảo đảm cho giai
cấp công nhân quốc tế giành được thắng lợi cuối cùng.
c) Trường đã làm cho các dân tộc thuộc địa - từ trước đến
nay rời rạc với nhau - hiểu biết nhau, và đoàn kết với nhau, do
đó đặt cơ sở cho một khối liên hợp tương lai giữa các nước phương
Đông, khối liên hợp đó là một trong những cái cánh của cách mạng
vô sản.
d) Trường đã nêu lên cho giai cấp vô sản các nước mà giai cấp tư sản có
thuộc địa, một tấm gương về những điều họ có thể và phải làm cho những
anh em của họ đang bị áp bức.
Nguyễn ái Quốc