"... một người cắt tai nó, một người khác xẻo bộ phận sinh
dục của nó... Nó tìm cách bám lấy dây thừng, người ta liền chặt
phăng các ngón tay đi. Trong khi người ta treo nó lên cây, một gã
to như hộ pháp lấy dao chém vào cổ nó: ít nhất nó cũng bị tới 25
vết thương... Nó bị kéo lên rồi hạ xuống đám lửa hồng, rồi lại bị
kéo lên và hạ xuống, cứ thế mãi... Cuối cùng, một người ném dây
thòng lọng tròng vào người nó, đầu kia thì buộc vào một con ngựa
để lôi cái xác chạy khắp các phố Oacô. Cái cây treo xác tên da
đen lại ở ngay dưới cửa sổ nhà viên thị trưởng. Ông này thản
nhiên nhìn đám đông hành hình. Trên suốt chặng đường, tất cả mọi
người đều tham gia băm vằm tên da đen. Nhiều người đập nó bằng
xẻng, cuốc, gạch, gậy gộc. Khắp mình nó, từ đầu đến chân, chỗ nào
cũng đầy thương tích. Hàng nghìn người cùng reo vui vang dội, khi
ngọn lửa được châm lên... Một lúc sau, cái xác được kéo lên cao,
để ai nấy đều có thể ngắm nhìn được, nên người ta vỗ tay như sấm
dậy..." - Báo Crisis, tháng 7-1916.
NHữNG NGƯờI DA TRắNG Là NạN NHÂN CủA HàNH HìNH KIểU LINSƠ
Chẳng cứ gì người da đen mà cả những người da trắng nào dám
bênh vực người da đen cũng bị đối xử tàn nhẫn, như bà Hariét
Bichơ Stao, tác giả cuốn "Cái lều của chú Tôm" chẳng hạn. Eligiát
Lôvagiôi bị giết. Giôn Brao bị treo cổ, Tômát Bítsơ và Xtêphen
Phôxtơ bị ngược đãi, bị đánh đập và bị bỏ tù. Trong nhà tù,
Phôxtơ đã viết như sau: "Khi tôi nhìn tay chân tôi bị đánh nát
nhừ, tôi nghĩ rằng, để giam giữ tôi, nhà tù sẽ chẳng còn cần
thiết bao lâu nữa... 15 tháng vừa qua, nhà tù đã 4 lần mở cửa
xàlim đón tôi, đồng bào tôi đã 24 lần lôi tôi ra khỏi nhà thờ của
họ, họ đã hai lần ném tôi từ tầng gác thứ hai xuống, một lần đánh
tôi đến sụn lưng, một lần khác họ định cùm kẹp tôi, hai lần họ
phạt tiền tôi. Có lần, 1 vạn người định đưa tôi ra hành hình kiểu
Linsơ, và tôi đã bị đánh bị thương 20 chỗ, ở đầu, cánh tay,
cổ...".