Chính phủ Xôviết đã cho thực hiện chương trình sau đây:
A) Giáo dục không mất tiền và bắt buộc; giáo dục phổ thông và bách
khoa đối với các trẻ em nam nữ cho đến 17 tuổi; từ 17 tuổi trở lên thì giáo
dục chuyên môn và chuyên nghiệp.
B) Nhà nước chịu phí tổn cho tất cả học sinh về ăn uống, quần áo, giầy
dép và những thứ cần dùng cho học sinh.
C) Thiết lập một hệ thống các trường mẫu giáo và vỡ lòng, nhà giữ trẻ,
vườn trẻ, nhà nuôi trẻ, v.v. nhằm mục đích cải thiện việc giáo dục của xã hội,
giải phóng người phụ nữ.
D) Nhân dân lao động tích cực tham gia việc giáo dục quốc dân; phát
triển các "Hội đồng giáo dục quốc dân"; tất cả những công dân có trình độ
giáo dục phổ thông, đều thuộc quyền sử dụng của Nhà nước, v.v..
E) Trong ngành đại học, các sinh viên nghèo và nhất là công
nhân và nông dân được cấp học bổng và những ưu tiên khác để họ có
phương tiện vật chất theo học ngay cả các trường đại học.
"NềN VĂN MINH" PHáP
Để truyền bá ánh sáng tốt lành của nền văn minh cao quý vào các nước
được nước mẹ bảo hộ, nước Pháp đã đưa lại cho 40.000.000 "người Pháp hải
ngoại" 8.007 trường học. Tôi không nói quá đâu. Dưới đây là con số thống kê
chính thức.
Thuộc địa
Dân số
Trường học
Học sinh
- Tây Phi thuộc Pháp
12.000.000 290 12.000
- Châu Phi xích đạo thuộc Pháp 5.000.000 100
4.000
- Đông Dương
19.000.000 2.965 148.000
- Mađagátxca
3.000.000 789 78.000
- Xômali
64.000
2
250
- Đảo Rêuyniông
172.000 124 17.000
- ấn Độ thuộc Pháp
270.000
52
9.000
- Ăngtiơ
500.000 194 18.500