nhảy nháo lên mỗi ngày vài lần. Để hòng được rộng chỗ, thường
thường là, đàn ông bóp cổ lẫn nhau, và đàn bà thì dùng đinh đâm
thủng trán những chị bên cạnh. Những người ốm bị coi là hàng hoá
đã hư hỏng không bán được, bị quẳng xuống biển. Khi biển động,
người ta ném người da đen xuống biển để cho nhẹ tàu. Nói chung
khi tàu cặp bến thì một phần tư chuyến hàng da đen đã chết gục vì
bệnh truyền nhiễm hay chết ngạt. Những người nô lệ còn sống sót
bị đem đóng dấu và đánh số bằng sắt nung đỏ như súc vật vậy,
người ta đếm họ bằng tấn, bằng "kiện" chứ không phải bằng đầu
người. Thí dụ như Công ty Bồ Đào Nha ở Ghinê, năm 1700 đã ký một
hợp đồng là sẽ cung cấp 11.000 "tấn" người da đen.
Hơn 15 triệu người da đen đã bị chở sang Mỹ trong những điều kiện như
vậy, độ 3 triệu đã chết dọc đường hay bị ném xuống biển. Còn những kẻ vì
chống cự hay nổi loạn mà bị giết thì không kể... Lối buôn bán nhơ nhuốc đó
chấm dứt vào khoảng năm 1850 để nhường chỗ cho một hình thức nô lệ khác
phổ biến hơn là: chế độ thực dân.
CHế Độ THựC DÂN
Những hiện tượng tàn khốc mà chúng tôi sắp kể ra đây, nếu
không phải là đã được chứng minh bằng những tài liệu không thể
chối cãi được, nếu không phải chính những người Âu kể lại, thì
người ta khó mà tin được.
Một nhà buôn Pháp ở Mađagátxca thấy trong két bạc của hắn bị mất
trộm, đã dùng điện tra tấn nhiều người bản xứ làm cho hắn mà hắn ngờ là đã
lấy trộm. Sau đó ít lâu, người ta phát hiện ra rằng chính con hắn đã lấy.
Một viên quan cai trị thuộc địa đã bắt một chị người da đen đội một hòn
đá lớn đứng suốt ngày ngoài nắng chang chang. Rồi hắn sai đem trói chị lại
và sai đổ cao su nóng bỏng vào bộ phận sinh dục của chị.
Một tên thực dân nọ nổi giận vì không thể bắt hai người đầy tớ bản xứ
của hắn làm công không, đã đem trói hai người đó vào cọc, giội dầu hoả lên
và thiêu sống.