Năm đó hạn hán. Mùa màng mất cả. Toàn vùng đó ở châu Phi bị
khốn khổ. Người ta phải ăn cỏ và rễ cây. Các cụ già chết vì đói
lả. Thế mà chính phủ khai hoá vẫn cứ bắt phải nộp thuế. Những
người dân đang bị hạn hán bỏ lại cho chính phủ ruộng đất, vườn
tược, nhà cửa và trốn vào núi. Viên quan cai trị đưa chó săn và
lính vào truy nã và tìm thấy họ trong một cái hang. Người ta bèn
hun cho họ chết.
Năm 1895, người Anh đã tàn sát 3.000 người Matabêlê
1)
nổi loạn đã
ra đầu hàng họ.
Từ 1901 đến 1906, người Đức ít ra cũng đã tàn sát đến 15.000 dân
Hererô ở Tây Phi.
Năm 1911, người ý, trong có 3 ngày mà đã biến ngoại ô Masiya thành lò
sát sinh, 4.000 người bản xứ bị giết ở đó.
Những cuộc tàn sát đại quy mô đó được nêu lên thành nguyên tắc chính
trị. Đó là chính sách giết sạch. Một chính phủ ở Cáp đã tuyên bố: "Nếu người
bản xứ mà đi vào con đường không tuân lệnh và nổi loạn, thì họ sẽ bị thẳng
tay quét sạch khỏi nước họ, và sẽ có những dân tộc khác đến thay thế họ".
Ngày nay, 10 năm sau cuộc chiến tranh đòi "quyền dân tộc tự quyết", thì
người Tây Ban Nha và người Pháp vẫn tiếp tục cuộc xâm chiếm đẫm máu
nước Marốc, dưới con mắt bao che của những kẻ tai to mặt lớn ở Hội quốc
liên
54
.
Lịch sử việc người Âu xâm chiếm châu Phi - cũng như bất cứ lịch sử
xâm chiếm thuộc địa nào - thì từ đầu đến cuối đều được viết bằng máu những
người bản xứ.
Sau những cuộc tàn sát thẳng tay thì chính những chế độ lao
dịch, khuân vác, lao động khổ sai, rượu cồn, bệnh giang mai tiếp
tục hoàn thành công cuộc tàn phá của sự nghiệp khai hoá. Kết quả
tất nhiên của chế độ ghê tởm đó là sự tiêu diệt giống da đen.
Kể ra thì thêm vào những sự việc đó một vài con số, cũng tốt, nhưng
cũng thật là đau đớn. Người ta sẽ thấy rằng một vài tên thực dân giàu có lên