đến chỗ diệt vong đó, trong chiến tranh, người ta lại còn tìm
được cách lấy đi 18.000 người - tất nhiên là những người lành
mạnh nhất và vạm vỡ nhất - để làm mồi cho đại bác, 313.000 phrăng
tiền cưỡng bức lạc quyên để cứu giúp các miền bị tàn phá ở Pháp,
7.323.000 phrăng tiền công trái cưỡng bức, 53.000 tấn hàng hoá,
đấy là chưa kể không biết bao nhiêu là ngày đi phu để chuyên chở
những đồ đã trưng thu.
Đó là những "sai lầm về nguyên tắc" đã biến thuộc địa trước kia thịnh
vượng và dân cư đông đúc thành bãi sa mạc. Tuy những tài liệu này là những
tài liệu chính thức, nhưng chúng tôi không tin rằng nó đã làm cho những bạn
đọc dễ tính của Le Temps thấy rõ được sự thật.
Chú thích
CHâU PHI xích ĐạO THUộC PHáP (Bradavin, Librơvin, Băngghi, Pho
Lăngnuy) rộng bằng bốn lần nước Pháp và chạy dài từ cửa sông Cônggô đến
xứ Tơripôli. Dân số (theo điều tra năm 1921) là 2.850.868 người, trong số đó
có 1.932 người Âu. Ngót hai nghìn kẻ bóc lột để bòn rút một nước gần 3 triệu
người da đen và có nhiều của cải thiên nhiên. Sản xuất chủ yếu: cao su, gỗ,
ngà voi, dầu thốt nốt, nhân thốt nốt, dừa, cà phê. Năm 1921, chỉ riêng xuất
khẩu cao su không thôi cũng được gần 14 triệu phrăng. Để trao đổi lại số
của cải ấy, cũng năm đó, nước Pháp đã nhập khẩu sang thuộc địa đó
1.698.787 phrăng lương thực, 1.732.336 phrăng rượu vang và rượu mạnh,
1.394.500 phrăng vải vóc, 826.000 phrăng vật liệu và thiết bị. Độc giả hãy
thử so sánh những của cải mà nước người da đen dân số đang thưa dần đi đó
đã xuất khẩu, với nhữmg cái mà nước đó ngược lại đã nhận được: rượu thì
hai lần nhiều hơn thiết bị, còn kể về số lượng buôn bán thì rượu vang và rượu
mạnh chiếm hàng đầu! Dân số bị làm mồi cho công cuộc khai hoá - nhất là
bằng rượu mạnh - đang bị diệt vong. Ngược lại cao su và gỗ xuất khẩu thì cứ
làm giàu cho một vài người kinh doanh ở chính