1) Thừa nhận các Xôviết; 2) Xoá chế độ bản xứ. Trong nhiệm kỳ, sẽ yêu
cầu bỏ thuốc phiện ở Đông Dương; nó sẽ tố giác các vụ bê bối như vụ bê bối
của độc quyền ở Sài Gòn. Từ Pháp đến Đông Dương quá xa cách vì vậy sẽ
không có vấn đề Nghị viện đi xem xét như có thể làm đối với Angiêri và
Tuynidi.
Ban thuộc địa sẽ lo trước hết việc tổ chức công đoàn. Hội liên hiệp thuộc
địa sẽ làm đúng với danh hiệu của mình. Tờ Le Paria sẽ ra mỗi tuần 2 lần.
Hoạt động thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp hẳn là còn yếu kém
nhưng chút ít nó làm được thì chẳng có đảng nào làm được, còn nếu nó chưa
quan tâm đến người bản xứ, đó là vì người bản xứ chưa đến với nó được mấy.
Nhiệm vụ số một của nó là đào tạo những chiến sĩ bản xứ. Đào tạo không chỉ
những nhà tuyên truyền mà cả những nhà cách mạng theo kiểu châu Âu.
d/ ở Nga.
Muốn thế, đưa đến Mátxcơva hay đến các trung tâm khác, các sinh viên
An Nam (còn sớm để có thể coi thường người trí thức). Cũng đưa cả những
người lao động chân tay vì phải đào tạo những quân nhân, thuỷ thủ cho hồng
quân bản xứ và các chi bộ xí nghiệp bản xứ, đủ sức thay thế các kỹ thuật viên
của chủ nghĩa tư bản.
(...)
Kết luận: Khả năng khởi nghĩa vũ trang ở Đông Dương. Để có cơ thắng
lợi, một cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Đông Dương:
1. Phải có tính chất một cuộc khởi nghĩa quần chúng chứ không phải
một cuộc nổi loạn. Cuộc khởi nghĩa phải được chuẩn bị
trong quần chúng, nổ ra trong thành phố, theo kiểu các cuộc cách
mạng ở châu Âu, chứ không phải nổ ra đột ngột ở biên giới Trung
Quốc, theo phương pháp của những nhà cách mạng trước đây.
2. Cuộc khởi nghĩa phải được nước Nga ủng hộ. Các Xôviết sẽ cung cấp
vũ khí, tiền bạc và các kỹ thuật viên, các binh sĩ, các thuỷ thủ bản xứ được
đào tạo trước đó ở Mátxcơva. Ngoài ra, nước Nga sẽ có một hạm đội khá
mạnh ở Thái Bình Dương, để ngăn cản sự can thiệp của một vài cường quốc
có thoả thuận với Pháp trong việc chống người bản xứ.