- Ai nấu cho các anh ăn?
- Chúng tôi thay phiên nhau làm bếp. Chúng tôi cũng thay phiên nhau
làm việc ở thư viện, ở câu lạc bộ, giặt giũ. Chúng tôi tổ chức thành công xã.
Công xã họp một tuần một lần để thảo luận chính trị , và tổ chức các buổi
biểu diễn nghệ thuật, giải trí. Những sự sai phạm sẽ do một "toà án", do công
xã bầu ra nếu thấy cần thiết, xét xử.
- Khi học xong, anh dự định làm gì?
- Dĩ nhiên là tôi sẽ trở về Tổ quốc tôi để đấu tranh cho sự nghiệp của
chúng tôi. ở bên chúng tôi có nhiều việc phải làm lắm. Chúng tôi chẳng có
quyền gì cả, trừ quyền đóng thuế cho "mẫu quốc" Pháp, cho bọn chủ bản xứ.
Sự việc nổi bật nhất là như thế này: chúng tôi là những người bị đô hộ, như
đồng chí biết, chúng tôi là những dân tộc "hạ đẳng", và vì thế chúng tôi
không có quyền ứng cử, bầu cử. ở nước Nga, ở cái nước của những người dã
man - giai cấp tư sản dân chủ gọi các đồng chí Nga như thế -, chúng tôi có
đầy đủ những quyền như công dân Nga. Thật vậy, những đại biểu của chúng
tôi do Xôviết của chúng tôi bầu ra theo đúng kỳ hạn, đã cùng hội họp với các
đại biểu công, nông, binh. Đó, anh đã thấy rõ sự đối xử khác nhau của chế độ
dân chủ tư sản và chế độ dân chủ công nhân đối với chúng tôi!
Chúng tôi đã đau khổ nhiều và chúng tôi còn phải đau khổ nữa. Những
người "khai hoá" các nước chúng tôi không để chúng tôi tự do. Nhưng chúng
tôi tiếp tục đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười đã vạch ra, chúng tôi
sẽ vận dụng vào thực tiễn những bài học đã học được. Các đồng chí của tôi
làm việc phấn khởi, tin
tưởng, nghiêm túc. Nhiều người còn rất trẻ đã có một trình độ
mácxít ít có thể tưởng tượng là có thể có được vào tuổi đó. Chúng
tôi hiểu rõ là chúng tôi có trách nhiệm rất nặng nề, và tương lai
của các dân tộc thuộc địa tuỳ thuộc vào sự tuyên truyền và tinh
thần hy sinh của chúng tôi.
ở phương Đông, từ Xyri đến Triều Tiên tôi chỉ nói các nước thuộc địa và
nửa thuộc địa, có một diện tích rộng mênh mông với hơn 1.200 triệu dân. Cả