- Tất cả có l.025 người học thuộc 62 xứ thuộc địa trong đó có 150 gái,
895 vào đảng cộng sản. Trong số l.025 người học 547 là nông dân, khoảng
300 là công nhân, còn là trí thức tư sản.
- Anh nghĩ thế nào về sáng kiến bônsêvích này?
- Tôi rất phấn khởi đối với sáng kiến này. Tôi đã đọc nhiều tuyên bố ủng
hộ và đoàn kết của những người chống đối nhưng không người nào đem lại
cho chúng tôi một sự giúp đỡ thiết thực để thoát khỏi chế độ nô lệ mà những
"người đi gieo rắc văn minh" đang giam hãm chúng tôi. Tôi cho rằng sáng
kiến này sẽ đem lại những kết quả rất tốt. Nhiều người đã hiểu tình trạng kém
cỏi của chúng tôi nhưng chưa có ai, trừ những người làm cách mạng Nga, chỉ
cho chúng tôi con đường đi đến giải phóng. ở Bacu, năm 1921, lần đầu tiên
trong lịch sử của giai cấp vô sản, đã họp một đại hội của các dân tộc phương
Đông và chính Lênin, đồng chí Ilítsơ thân mến của chúng tôi, đã nêu lên
những đề án và hướng dẫn chúng tôi đi những bước đầu để làm cho chúng tôi
có khả năng cùng tiến bước với giai cấp vô sản thế giới.
- Tay anh làm sao thế?
- Không sao, anh trả lời. Tôi mang vòng hoa của học sinh viếng Lênin,
vì thế hai ngón tay tôi bị tê cóng. Lênin thương tiếc!
- Các anh có bao nhiêu giáo sư? Chương trình có những môn gì?
- Chúng tôi có 150 giáo sư dạy các môn: khoa học xã hội, toán, duy vật
lịch sử, lịch sử phong trào công nhân, khoa học tự nhiên, lịch sử cách mạng,
kinh tế chính trị học, v.v.. Trường đại học có một phòng chiếu bóng, một thư
viện 47.000 cuốn sách. Mỗi dân tộc có một thư viện riêng gồm sách, báo, tạp
chí. Nên biết là chúng tôi thuộc 62 dân tộc mà đoàn kết với nhau như anh em
ruột thịt. Người học tự viết lấy báo hằng tuần. Chúng tôi có một nhà an
dưỡng ở Crimê và hai nhà nghỉ hè, một trong hai nhà đó trước cách mạng là
lâu đài của một quận công.
Anh hãy hình dung là ở trên đỉnh ngọn tháp của lâu đài, gần con quạ,
biểu tượng của đế chế, phấp phới lá cờ đỏ và ở trong phòng khách, thay vào
ngài quận công, là những người nông dân Triều Tiên hoặc ácmêni nô đùa với
nhau.