cho việc đó, đã có những án tử hình và hàng trăm người đã bị mất
đầu.
- Người dân An Nam không có linh mục, không có tôn giáo,
theo cách nghĩ của châu Âu. Việc cúng bái tổ tiên hoàn toàn là
một hiện tượng xã hội. Chúng tôi không có những người tư tế nào.
Những người già trong gia đình hay các già bản là người thực hiện
những nghi lễ tưởng niệm. Chúng tôi không biết uy tín của người
thầy cúng, của linh mục là gì.
- Vâng, thật thú vị là chính quyền Pháp đã dạy cho những người nông
dân chúng tôi biết những từ "bônsêvích" và "Lênin". Chúng lùng bắt những
người cộng sản trong dân chúng, trong khi chẳng có người cộng sản nào,
hoàn toàn không có ngay cả trong ý niệm, và như vậy chính chúng đã tuyên
truyền cho chủ nghĩa bônsêvích và Lênin.
Dân An Nam là một dân tộc giản dị và lịch thiệp. Qua phong thái thanh
cao, trong giọng nói trầm ấm của Nguyễn ái Quốc, chúng ta như nghe thấy
ngày mai, như thấy sự yên tĩnh mênh mông của tình hữu ái toàn thế giới.
Trên bàn có một tập bản thảo, một bản báo cáo công tác rõ ràng, mang
phong cách truyền tin của phóng viên. Anh đang tưởng tượng đến đề tài: Đại
hội Quốc tế Cộng sản năm 1947. Anh như đang nhìn thấy, nghe thấy diễn
biến của hội nghị, mà ở đó anh sẽ điều khiển chương trình nghị sự.
Lúc chia tay, Nguyễn ái Quốc như nhớ điều gì.
- Vâng, chúng tôi còn có một cuộc "nổi dậy" nữa do vua An Nam trẻ
tuổi Duy Tân phát động, chống lại việc đưa những người nông dân của chúng
tôi đến chiến trường của Pháp. Vua Duy Tân đã chạy, bây giờ ông ấy đang
sống lưu vong. Hãy kể về ông ấy nữa.
O. ManđENXTAM
Báo Ogoniok (Liên Xô),
số 39, ngày 23-12-1923.