rẻ tiền nấu rượu. Không ai thèm mua của chúng. Khốn thay rượu làm ra lại
quá nhiều. Sau đó, người ta hạ lệnh cho các viên tỉnh trưởng cứ theo đầu
người mà bắt buộc phải đi mua thứ rượu không ai uống.
Tôi đã hình dung ra được một cách rất cụ thể bọn thực dân đang dùng
rượu đầu độc như thế nào dân tộc An Nam đáng yêu, một dân tộc rất lịch
thiệp và độ lượng, rất ghét những gì thái quá. Dáng dấp của con người đang
ngồi trước mặt tôi đây, Nguyễn ái Quốc, cũng đang toả ra một cái gì thật lịch
thiệp và tế nhị. Văn minh châu Âu trên đất nước ấy dùng lưỡi lê và rượu độc
và che giấu tất cả những cái đó dưới tà áo dài đen của bọn cố đạo. Từ Nguyễn
ái Quốc đã toả ra một thứ văn hoá, không phải văn hoá Âu châu, mà có lẽ là
một nền văn hoá tương lai.
- Hiện nay, ở Pari, một nhóm các đồng chí từ các nước thuộc địa của
Pháp, 5-6 người Nam Kỳ, Xuđăng, Mađagátxca, Haiti đang xuất bản tờ báo
Le Paria để chống lại chính sách thuộc địa của Pháp. Đó là tờ báo nhỏ. Các
cộng tác viên phải bỏ tiền túi ra để xuất bản, thay cho việc nhận tiền nhuận
bút.
Cây gậy tre với lời hiệu triệu in trên báo đã bí mật đến khắp các làng
mạc. Nó được chuyển từ vùng này sang vùng khác, và đã có sự đồng tình với
nhau. Nhưng người An Nam đã phải trả giá đắt