những tên kẻ cướp ở thuộc địa và túi ông ta, ông ta gửi cho các
viên chức cấp dưới:
"Kính gửi ông công sứ,
"Tôi trân trọng yêu cầu ông hết sức giúp đỡ Nha thương chính đặt thêm
đại lý thuốc phiện và rượu, theo chỉ thị của ông tổng giám đốc Nha thương
chính Đông Dương.
"Để công việc tiến hành có kết quả, tôi xin gửi ông một bản danh sách
những đại lý cần đặt trong các xã đã kê tên; tới nay phần đông các xã này vẫn
hoàn toàn chưa có rượu và thuốc phiện.
"Thông qua các quan và các xã trưởng Cao Miên, ông có thể
dùng ảnh hưởng lớn của ông để làm cho một số tiểu thương người
bản xứ thấy rằng buôn thêm rượu và thuốc phiện là rất có lợi.
"Về phần chúng tôi thì những viên chức lưu động trong lúc đi
kinh lý cũng tìm cách đặt đại lý, trừ khi nếu ông công sứ muốn họ chờ ông
vận động các quan chức địa phương trước đã, thì họ phải chờ. Trong trường
hợp ấy, tôi xin ông vui lòng báo cáo cho tôi biết.
"Chúng ta chỉ có thể đạt được kết quả mỹ mãn, nếu chúng ta đồng lòng
phối hợp chặt chẽ và liên tục, vì lợi ích tối đa của công khố.
Ký tên: Anbe Xarô"
Lúc đó có một nghìn năm trăm ty rượu và thuốc phiện cho một nghìn
làng trong khi chỉ có mười trường học cũng cho bấy nhiêu làng. Ngay cả
trước bức thư nổi danh đó, người ta đã cho 12 triệu người bản xứ - kể cả đàn
bà và trẻ con - nốc 23 đến 24 triệu lít rượu mỗi năm.
Lời bình luận nào cũng là thừa.
NGUYễN áI QUốC
Báo La Vie Ouvrière,
số 100, ngày 1-4-1921.