túy là tiêu không tiếc a), lân lân giữa mặt nước ánh bóng đăng sông Tần
Hoàn, lời đẹp tiếng oanh khiến cho thành không biết đến ban đêm.
Vong sầu ly ưu : quân sầu (khổ) bỏ đi ưu (tư)
Nhạc bất tư thục : nghĩa là vui quên trở về/vui quên trời đất.
Nghĩa gốc là vui quên nước Thục, xuất phát từ điển tích : Hán Thục sau
khi bị diệt vong, hậu chủ Lưu Thiện bị giam lỏng trong kinh thành
LạcDương của nước Nguỵ. Một hôm, Tư Mã Chiêu mới hỏi ông ta có nhớ
Tây Thục không, Lưu Thiện trả lời rằng ‘lúc này đang vui, không còn nhớ
chi về Tây Thục nữa’
Tế vũ mông mông, vụ khí nhân uân : mưa bụi mù mịt, sương mù mênh
mang
Lạc châu : câu này đoán a, là xuất phát từ ‘Châu về Hợp Phố’
Câu này thì điển cố như sau :
“Châu” là từ vốn dùng để chỉ ngọc trai, về sau để chỉ ngọc nói chung,
còn “Hợp Phố” vốn là tên của một quận xa xưa của Giao Châu. Đây là một
nơi sản xuất châu nổi danh.
Tương truyền, ở thời Hậu Hán có tên quan thái thú tham lam, bạo tàn,
thường bắt dân lấy ngọc châu rất ngặt. Vì thế mà châu đã bỏ quận nhà để
sang quận Giao Chỉ. Cho đến khi Mạnh Thường đến thay chức Thái Thú, ra
những đạo luật mới, bỏ những tệ cũ, cho dân chúng tự do kiếm châu, sản
xuất châu, thì châu từ quận Giao Chỉ trở về quận Hợp Phố quê nhà. Từ tích
này, người ta mới dùng câu “châu về Hợp Phố” để chỉ vật quý trở lại chốn
cũ, hay nhận lại những vật quý đã mất.
—— lạc châu ở đây tức là thất lạc ấy, đại khái đoán có nghĩa là tiếng
đàn như châu lạc chưa tìm được hợp phố, ở thì tức là buồn ~~