Đạo kim hồng sắc chuyển thành cột kiếm hướng về phía Tây mà truy
theo, một tiếng a! gào thảm vang lên, đạo hắc ảnh phía Tây đã bị thủy long
một đường trực phách rớt vào đáy sông.
Bọt nước giữa không trung bắn tung tóe, phản chiếu vầng sáng kim
hồng sắc quanh thân Long Quân tản ra, phát ra quang hoa lấp lánh.
Bạch y Long Quân phiêu giữa không trung, yêu thân bút trực tu trường,
bạch y nghịch phong bay phất, mặc sắc phát ti phi dương, y sam lộ ra nước
da như ngọc vô hà, mi nhãn như họa, thiên nhân chi tư vô cùng.
Hồ Thập Bát nhìn Long Quân như thế, nhìn đến ngây ngốc cả ra.
Tựa như cảm nhận được ánh mắt của Hồ Thập Bát, bạch y Long Quân
phiêu dật giữa không trung bỗng nhiên quay đầu, nhìn sang phía bên này
liền thấy Hồ Thập Bát.
Bốn mắt nhìn nhau.
Hồ Thập Bát chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, huyết toàn thân đều
trực chỉ hướng lên đầu, hô hấp toàn thân như không thông, nghĩ nghĩ nên
làm ra biểu tình dạng nào để nghênh đối Long Quân!
Chợt nghe từ bên dưới có một đạo hô hoán lớn tiếng quát liên tục “Thất
đệ đừng ngẩn người a!! Vẫn còn một con chạy rồi! Chạy rồi!!”
Bạch y Long Quân nghiến răng, liếc mắt một cái nhìn Hồ Thập Bát lần
nữa rồi mới hóa thành một đạo kim quang, đuổi theo về phía đông.
Thanh sam công tử phía dưới lúc này cũng không quản cái gì phong cái
gì độ nữa, luống tay cuống chân phiêu lên giữa không trung, nhìn sang Hồ
Thập Bát cười một cái thiệt là tươi rồi sau đó cũng hướng về phía đông đuổi
theo, vừa truy vừa hô to “Thất đệ a!!! Đệ đã kinh phách một con rồi, tỳ bà
tinh này lưu lại cho đại ca ta đi đi đi đi đi đi!!”