Đúng rồi, sở dĩ mình cứ chạy đuổi theo hắn như vậy. . . chẳng qua là vì
cảm thấy chính mình ăn nói lỗ mãng nên. . . cảm thấy có lỗi với hắn, muốn
xin lỗi hắn.
Sở dĩ mình khó chịu như vậy là vì mấy ngày nay ngủ không được tròn
giấc, cơm ăn không được ngon miệng. . .
Hồ Thập Bát trước giờ thể chất vẫn rất tốt, hiếm khi đau đầu hay nóng
đầu, cảm mạo phát sốt gì đó cũng không.
Nhưng lần này hắn cảm thấy chính mình thực sự là hết chống đỡ nổi rồi,
một phát té xuống cạnh hố lớn kia, cứ vậy mà mê man đi~
====================
Lúc Hồ Thập Bát tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang ngủ trên một cái
giường.
Hồ Thập Bát chớp a chớp mắt nhìn nhìn, lập tức ngồi dậy. Nhìn bài trí
bốn phía chung quanh, lúc này mới xác định rõ ràng là mình đang ở trong
một khách điếm nào đó!
Nhớ rõ ràng lúc ấy mình đang ngồi cạnh cái hố đó rồi đột nhiên mất đi ý
thức, hiện tại sao tự dưng lại ở khách điếm?
Là ai đưa hắn đến đây?
Nghi vấn ngập đầu, Hồ Thập Bát xoay người xuống giường, ngó ngang
ngóc dọc bốn bề, nhưng vẫn không cảm giác ra được khí tức nào.
Hồ Thập Bát chạy xuống lầu một hỏi chưởng quầy, lúc nói đến chuyện
người nào mang Hồ Thập Bát đến đây, thần trí chưởng quầy như phiêu về
quá khứ ~