Trời lúc này đã hoàn toàn tối đen, Hồ Thập Bát cũng không buồn đốt
đèn.
Ngủ cũng đã một ngày liền, hiện tại căn bản không ngủ được nữa, Hồ
Thập Bát cũng không muốn ra ngoài đi dạo, tiềm thức vẫn cứ nghĩ, lỡ như
lúc mình đi ra ngoài, Long Quân đột ngột trở về lúc đó có phải lỡ dịp
không. . .
Thế là lẳng lặng nằm trên giường trong căn phòng tối thui, trừng trừng
mắt phát ngốc.
Mắt mở to trừng tới mỏi muốn chết cũng không dám nhắm mắt, vì nhắm
mắt lại liền thấy trong đầu loạn ầm ầm, thiên đầu vạn tự cũng không bói ra
được cái nguyên cớ vì sao mà lòng cứ phiền loạn như vậy.
Nghĩ đên đầu ẩn ẩn phát đau, trở mình qua lại như cái bánh áp chảo mấy
lượt, rốt cuộc đành đứng dậy, bước lại cửa sổ đẩy cửa ra.
Gió đêm lành lạnh thổi vào, Hồ Thập Bát bị gió thổi vào một phát mới
cảm thấy bản thân thanh sảng ra một chút, liền dựa người lên song cửa,
nhìn ra mặt trăng lam sắc vừa to vừa tròn bên ngoài, bất giác lại bắt đầu
ngây ra.
Đột nhiên chợt nghe thấy có tiếng nói từ bên trên vọng xuống “. . . Uy!
Ngươi tỉnh rồi?”
Ngay lúc cái chữ ‘Uy’ kia vang lên, Hồ Thập Bát vừa nghe liền nhận ra,
đúng là giọng nói của Long Quân.
Hồ Thập Bát bất chợt cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, duỗi hai
tay bám lên phòng diêm cửa sổ, nhẹ nhàng mượn lực đẩy người lên, cả cơ
thể nhảy ra ngoài cửa sổ một cái, toàn thân dừng lại trên mái nhà.