Trên mái nhà, dưới ánh trăng, bạch y Long Quân tay ôm một đại tử đàn
tử, trên tay còn xách theo một cái thực hạp, lóng nga lóng ngóng nhìn hắn.
Thế là, hai người lại bắt đầu màn mắt đối mắt trường ~ kỳ. . . (uy, mắt
hai người không biết mỏi sao. = =)
“Long Quân, hôm đó ta. . .” Hồ Thập Bát chợt lắp bắp.
“Cái này cho ngươi!” Long Quân tựa như đã biết Hồ Thập Bát muốn nói
cái gì, không đợi hắn nói hết liền đưa tửu đàn tử trong tay nhét vào ngực Hồ
Thập Bát.
“Đây là. . .” nhìn cái thứ bị nhét vào ngực, vẻ mặt Hồ Thập Bát kinh
ngạc nhìn Long Quân, hi vọng đối phương có thể giải thích cho mình hiểu.
“Ngươi nhìn không đoán được đây là rượu sao?” Long Quân giậm chân
“Trả lại hồ lô đường của ngươi!! Với lại. . .” thanh âm nhỏ dần, sau đó
Long Quân cũng bắt đầu nói lắp “Hôm đó. . . Hôm đó ta. . .”
“Phì!” Hồ Thập Bát nhịn không được phì cười thành tiếng, xem ra đối
với chuyện ngày đó, người luôn cảm thấy rối rắm không chỉ có mình mình
a ~~
Hồ Thập Bát ôm tửu đàn tử cùng thực hạp trong lòng, ngẩng mặt nhìn
trời nhìn đất chứ không thèm nhìn cái tên Long Quân vẫn đang lắp bắp nói
mãi không xong bên cạnh. Những tích tụ trong lòng mấy ngay qua nháy
mắt đã phong xuy vân tán, bất giác loan mặt loan mày, mỉm cười chân
thành nói “Cám ơn.”
Long Quân lắc lắc đầu, nhìn không ra biểu tình nào, hừ một tiếng nói “Ít
thừa lời!”
Nhưng từ chỗ Hồ Thập Bát nhìn sang có thể thấy rõ ràng vị Long Quân
này đến lỗ tai cũng đỏ cả lên.