“Là một vị xinh đẹp đến không giống người. . . bạch y công tử đưa ngài
đến ~ ta sống hơn năm mươi năm, đến bây giờ chưa từng thấy qua ~~~
người phiêu lượng đến như vậy a ~~ diện mạo mi nhãn kia, ai da da, thật sự
là thần tiên, thần tiên a ~~ chỉ có một điểm bất hảo” chưởng quầy đè thấp
thanh âm “Khụ, vị công tử kia là bằng hữu của gia đây? Nhìn diện mạo gia
đây hòa mi thiện mục ~~ nhưng vị bằng hữu kia của ngài, khụ khụ, không
dối gạt ngài chứ. . . tính tình quá kém, lông mày nhíu cái liền biến thành dạ
xoa. . . ta hiện tại hồi tưởng lại còn cảm thấy run rẩy đấy chứ. . .”
Hồ Thập bát ngẩng người, bạch y công tử, xinh đẹp như thần tiên, nóng
giận liền biến thành quỷ dạ xoa. . .kia không phải bạch y Long Quân sao.
“Lúc hắn đi có nói thêm gì không?”
“A? Đi rồi sao? Ta không biết nha, chỉ thấy lúc đó đại gia ngài hình như
là bị bệnh hay là bị gì đấy, vị ấy đến gọi một gian thượng phòng, sau đó ôm
ngài lên, chưa từng thấy xuống trở lại a.”
Hồ Thập Bát có điểm ngẩn ngơ. . .
Đúng là hắn. . .
Vậy là hắn quay lại, thấy mình bất tỉnh cạnh hố cho nên đã mang mình
đến khách điếm này. . .
. . . nhưng mà, tại sao hắn lại bỏ đi chứ?
“Đại gia, hiện tại trời cũng đã tối, ngài có muốn ăn chút gì hay không?”
chưởng quầy bên cạnh hỏi.
Tuy rằng ngủ mê man một ngày nhưng Hồ Thập Bát cũng không thấy
đói, vì thế liền khoát tay bảo không cần, trở về khách phòng lầu ba.
====================