Long Quân cùng Hồ Thập Bát dựa lưng nhau ngồi trên mái nhà, nhất
khẩu tửu nhất khẩu thái mà say say sưa sưa, tán chuyện thiên nam địa bắc.
Nói đến chuyện phiếm, Long Quân làm sao bằng được Hồ Thập Bát.
Tuy lớn hơn Hồ Thập Bát sáu bảy trăm tuổi, nhưng Hồ Thập Bát từ nhỏ đi
theo vị thân nương tôn sùng yêu sinh tín điều ‘thiếp thân như phi nhứ, na
hữu suất ca vãng na phiêu’ hết vào Nam lại ra Bắc, thế nên so với tiểu Long
Quân vẫn luôn ngụ trên thiên đình để mà tu đạo hạnh thì kiến thức hiểu biết
của hắn rộng rãi hơn nhiều, lại có thêm mười bảy nàng tỷ tỷ tinh quái ma
mãnh, sở trường chỉnh người so với Hồng Ngọc chỉ có hơn chứ tuyệt không
thua kém, làm cho cuộc sống thưở thơ ấu của hắn trôi qua thật là muôn màu
muôn vẻ a~
Thế là liền thao thao bất tuyệt nói cho Long Quân nghe mấy chuyện
hiểu biết của hắn về khắp nơi, về đủ loại bá hí mà lúc nhỏ hắn từng thử qua.
Nói đến đoạn cao hứng còn đứng dậy biểu diễn đôi chút.
Long Quân ôm tửu đàn tử, ngước mặt nhìn Hồ Thập Bát đứng tại chỗ
vừa nói liên tục vừa khoa tay múa chân kể chuyện lúc trước hắn cùng mấy
tỷ tỷ theo Hồng Ngọc đến nhân gian xem đăng hội như thế nào, trêu đùa lộ
nhân qua lại như thế nào, thấy loài người vũ long vũ sư như thế nào, nhìn
đến mắt cũng đọng tiếu ý.
Hồ Thập Bát nhìn tiếu nhãn của người kia, bất giác ngẩn ngơ cả người.
Mỗi lần gặp vị Long Quân này đều là bày ra cái mặt xú kiểm, đem một
thân diện mạo thập phần xem được biến thành xú dạ xoa, hôm nay là lần
đầu tiên thấy hắn nở nụ cười.
Hắn cười. . . thật sự. . . rất đẹp a. . .
Mặt mày loan loan, đường nét gương mặt dường như nhu hòa đi, tăng
thêm vài phần thiên chân trĩ khí.