Nhớ tới lúc trước Hồng Ngọc thường xuyên kể lại cho mình và mười
mấy tỷ tỷ nghe chuyện lần đó nàng trải qua, Hồ Thập Bát không nhịn được
bắt đầu tỏ ra say mê “Lúc trước thường nghe nương ta kể lại. . . kia quả thật
là, tư thái mỹ hảo nhất thế gian a. . .”
“Hanh!”
Long Quân bên cạnh hừ lạnh một tiếng.
Hồ Thập Bát quay đầu lại nhìn, gương mặt Long Quân mới nãy còn
đang tươi đẹp sáng ngời, chưa được bao lâu đã lại biến trở về thành dạ xoa.
Hồ Thập Bát không khỏi tự vấn bản thân, người này bị làm sao vậy nha,
nãy giờ mình không có nói sai cái gì a, mới nãy nói nói cũng là khen Long
tộc bọn họ phiêu lượng chứ bộ. . .
Long Quân một phen kéo Hồ thập Bát đứng dậy, hai người đứng lên mặt
đối mặt nhìn nhau, Hồ Thập Bát lúc này mới phát hiện ra là Long Quân
thân người cực cao, mình thế mà cũng chỉ xấp xỉ gần bằng đối phương.
Vẻ mặt Long Quân hiện tại như đang rất là giận dữ “Tên bố vũ kia bất
quá chỉ là hải long ti vũ thôi!”
Nói dứt lời liền lôi tay Hồ Thập Bát, thẳng tắp một phát bay lên trời hệt
như pháo trượng hướng thiên. Hồ Thập Bát bị lôi theo, chỉ cảm thấy Long
Quân bay cực nhanh, gió thổi rít vào da mặt phát đau, vội vàng hỏi chúng ta
đi đâu?
Long Quân không thèm trả lời.
Chỉ trong chớp mắt đã bay vào mây, Long Quân lại đột nhiên buông tay,
lưu một mình Hồ Thập Bát lại trên tầng mây, vứt lại một chữ “Chờ!” lại
tiếp tục bay về phía trước.