Hồ Thập Bát không thể đuổi theo Long Quân, đành đứng ở đó hô to
“Long Quân!!”
Mà Long Quân đã sớm khuất lấp vào trong mây.
Nơi này là tầng mây trời thứ nhất, xét cấp bậc của Hồ Thập Bát muốn
lên tới đây là không thể, mà Hồ Thập Bát cũng không thể tự mình rời khỏi
được, buộc lòng đề khởi yêu lực, miễn cưỡng lơ lửng trong mây.
Trong tầng mây đầu, ẩn ẩn truyền đến thanh âm đùng đùng, một cỗ sức
mạnh cường đại mà kịch liệt hệt như bạo phá từ trong tầng mây bắn ra khắp
bốn phía, mang theo trận trận lôi thanh, chiếu đến tầng mây phía trên Hồ
Thập Bát nhất phiến kim hồng.
Long khí!
Long khí kia dần dần tràn ra phía trước, mỗi lúc một thêm cường đại.
Hồ Thập Bát bán quỵ trên mây, hiện tại hắn đã vô lực đứng thẳng người,
cảm giác áp bách khiến cho hắn cơ hồ như không thể hô hấp.
Hồ Thập Bát nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy kim hồng sắc
cự long hiển hình giữa mây.
Vân khí che lấp khiến thân thể cự long như ẩn như hiện, cự đại lân phiến
thấp thoáng trong mây, mỗi phiến đều như bảo thạch lưu chuyển, lấp lánh
quang huy kim hồng sắc. Khí chất ung dung hoa mỹ, thân hình linh động,
quả thật là thiên hạ vô song, khiến bất cứ ai trông thấy cũng đều không thể
nhịn được mà phải cúi đầu quỳ lễ. . .
Hồ Thập Bát quỳ tại đám mây, trong lòng xuất hiện vô tẫn tán thán, hai
mắt mở to hết cỡ mà nhìn.
Kim hồng sắc cự long chậm rãi uốn lượn xoay quanh, thấy Hồ Thập Bát
trợn mắt há hốc mồn nhìn mình thế nhưng lại không nói lời nào, bất mãn