cùng Long Quân chạy đến chạy đi khắp nơi, Hồ Thập Bát đã sớm đem
chuyện hấp thực nguyệt quang bồi hồn nguyên vứt ra khỏi đầu!
Ngao Ly thở dài, Hồ Thập Bát, ngươi thật là hồ ly sao? Không phải ai
cũng bảo hồ ly đều vô cùng khôn khéo, vô cùng suy tâm tính kế, vô cùng
chú ý đến thân thể kiện khang sao. . . Ngươi như thế nào lại đem chuyện
trọng yếu như vậy mà quên chứ, hiện tại làm cho kiệt lực đến mức lộ
nguyên hình. Xem đi xem đi, hai cái lỗ tai hồ ly đều đã hiện ra rồi, thật là
chưa thấy qua yêu quái nào không coi trọng bản thân mình mà cứ làm bừa
như thế! Ta thật sự là phục ngươi mà!!
Cả Thất đệ nữa. . . uổng cho ngươi được xưng là cực hạng tinh anh của
tinh ảnh trong Long tộc. . . đầu óc của ngươi đều dùng để đánh nhau thôi
hả?
Đây không phải là chuyện giải quyết rất đơn giản sao, đem Hồ Thập Bát
áp đảo đi! Thượng hắn!! Trực tiếp bổ hoàn dương khí là xong chuyện, mỗi
ngày đều dùng cái phương pháp ôm ôm như trẻ sơ sinh ôm nhau như thế thì
trông chờ vào cái khí tức nửa sống nửa chết của hắn mà sống nổi sao!!
Ngao Ly chẩn mạch Hồ Thập Bát, trong lòng nghĩ loạn cả lên, trên mặt
cũng không nhịn được mà giật giật gân. Ngao Kiệt nhìn biểu hiện thất
thường thay đổi liên tục trên mặt Ngũ ca mình, trong lòng cực kỳ bi thương,
chẳng lẽ Thập Bát hắn!!!
“Thập Bát!!”
“Đừng kêu! Đã chết đâu trời!!”
“Thập Bát có còn thể cứu sao?” Ngao Kiệt nhìn Ngao Ly bằng ánh mắt
tha thiết đầy hi vọng.
Lần đầu tiên phát hiện xú kiểm đệ đệ của mình cư nhiên lại có biểu tình
như thế, Ngao Ly bỗng nhiên đại hỉ trong lòng. . .